Nghiễm Hạ Tử Thiên – Phần 2

Tác phẩm: Nghiễm Hạc Tử Thiên

Tác giả: Hứa Hạ (aka chủ blog)

Thể loại: đam mỹ, thần tiên huyền huyễn, đoản văn, HE .

Phần 2

14081372_1108023222620447_709254809_n

 (Tranh minh họa Nghiễm Hạ)
.
Thời gian tưởng chừng cô đọng lại, làm đông cứng cả động tác của Tử Thiên.
.
Đồng tử của hắn co rụt lại, trái tim lạc nhịp cũng vậy, đau đớn đến hít thở không thông. Ngay cả gào thét tên y cũng không kịp làm, hắn lao ra đưa tay muốn tóm lấy đôi cánh trắng muốt nhiễm máu ấy.
.
Chỉ chút nữa thôi.
.
Thêm một chút nữa.
.
Nhưng cái gì cũng không bắt được.
.
Nghiễm Hạ rơi khỏi cao đài, giống như đứa con bị thiên thần vứt bỏ, lạc xuống từ thiên thượng. Minh ti trên tay y đứt đoạn, tan biến thành vạn mảnh trong không trung, theo từng giây y rơi xuống. Đôi mắt mờ lòa mệt mỏi trông về hướng người y yêu thương, giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé.
.
Kết thúc rồi.
.
Yêu thương, vui vẻ, hận thù, sầu đau, hay cho dù là cả thế gian này, khi tẫn rồi đều sẽ tan thành cát bụi.
.
Tất thảy từ hư mà sinh, rồi lại hóa về hư. Thiên định luân chuyển, sinh mệnh mong manh.
.
Lắng nghe trường ca tĩnh lặng của tử vong.
.
Kí ức đang dần biến mất.
.
Trái tim thôi động.
.
Huyết quản chậm chạp dừng lại.
.
Toàn thân chẳng thể động đậy, đông cứng mà nặng nề, tinh thần trống rỗng nhẹ nhàng.
.
.
Tử Thiên, Tử Thiên . . . . .
.
Ầm! ! !
.
Tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói lóa rạch ngang một vùng, một con rồng đen điên cuồng lao xuống, hướng về bóng áo trắng rơi tít dưới cao đài.
.
Tiếng long ngâm rền rĩ kéo dài, bi thương đau đớn. Long lân bị minh ti còn sót lại trên kia đâm thủng vài chỗ, vỡ tan thành từng mảnh vụn đen lấp lánh, bị gió cuốn bay hất ngược lên cao.
.
Hắn mặc kệ.
.
Trong mắt chỉ có bóng áo trắng và mái tóc đen kia, sự đau đớn từ trong tâm không ngừng thúc đẩy hắn phải nhanh lên.
.
Nhanh hơn nữa, vượt qua cả tốc độ của thời gian, xuyên qua ngàn vạn tầng mây, không ngừng bay, dốc toàn lực.
.
Tử Thiên lao xuống với tốc độ không tưởng, vượt qua cả Nghiễm Hạ, hắn hóa giải long hình, trong đám long lân hóa thành hắc bụi lấp lánh , đưa tay ra đón lấy người kia.
.
Ôm lấy y, cứ thế trôi nổi trên không.
.
Tận cùng trên cao là thiên thượng, dưới chân là biển cả. Đất trời bao la, dường như càng khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết. Người trong lòng hắn đã ngừng thở. Chút ấm áp còn sót lại trên cơ thể không bao lâu nữa cũng sẽ tan biến.
.
Ngón tay hắn run rẩy vuốt qua gò mà trắng bệch ấy, kéo lên một vệt máu từ khóe miệng y. Hôn lên khóe mày, lên môi, lên vầng trán, kéo cánh tay buông lơi của y giấu vào lòng.
.
Hắn chưa bao giờ nghĩ, điều này lại xảy đến. Chưa bao giờ nghĩ, y sẽ chết.
.
Thì ra cái gọi là tình yêu, lại lặng lẽ mọc lên, trổ hoa như vậy. Hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng trong vô thức luôn không thể thiếu được sự tồn tại của y.
.
Còn hiện tại. . . . Hắn nhớ tới ánh mắt cuối cùng Nghiễm Hạ dành cho mình, tràn đầy lưu luyến bi ai, lại không thiếu vui vẻ mà từ biệt.
.
Hắn nghe ra được lời y muốn nói.
.
[Không thể cùng ngươi tiếp tục những tháng ngày như trước, nhưng ta không hối hận. Vì quân, chết cũng không từ.]
..
Vì ngươi, ta không ngại biến thành cát bụi.
.
Chỉ mong ngươi đừng quên ta. Cả đời cũng không được quên.
.
[Nghiễm Hạ, người vĩnh viễn tại trong lòng ta.]
.
Nếu ngươi đã không thể cùng ta sống tiếp.
.
Ta nguyện vì khanh bồi táng thân này. . . .
.
Tử Thiên ôm trọn người kia trong lòng, dùng hơi ấm của mình phủ xuống thân thể y, cọ mặt mình lên sườn mặt y. Long khí như sa vụ (đám cát) thoát ra từ cơ thể hắn hình thành một tấm võng chướng hình cầu, bao bọc cả hai, từ từ hạ xuống mặt biển lạnh lẽo không sự sống kia – Trùng Băng Hải.
.
Giống như hai cơ thể trong cùng một trứng, ôm ấp che chở, cùng nhau chìm sâu xuống làn nước lạnh giá thấu tủy, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. . . .
.
.
—————–
.
Ta tên Vệ Vệ, năm nay tròn 548 tuổi. Là tiểu bảo bối được cả nhà yêu thương nhất!
.
Mẫu hoàng của ta là Phượng Quân, vương của Phượng tộc! Mẫu thân thứ hai của ta là Sa Ngự, thuộc dòng dõi hoàng thất của Xà tộc!
.
” Cho nên! Ta, chính là phú nhị đại vương! Ui da! ”
.
Cái trán Vệ Vệ bị người bên cạnh búng một cái rõ đau.
.
” Mẫu hoàng! Vì sao đánh con?! “
.
” Cái gì mà phú nhị đại vương? Ăn nói lung tung. “
.
Phượng Quân – cũng chính là Phượng nữ của Phượng tộc ngày đó, lên tiếng dạy dỗ con gái mình. Vệ Vệ bĩu môi, ôm lấy cái trán hơi đỏ, liếc mắt sang chỗ khác lầm bầm vài tiếng than thở không ai nghe rõ. Một lát sau đã sớm vứt chuyện râu ria này qua một bên, sà vào ôm cứng cánh tay Phượng Quân, tò mò hỏi:
.
” Mẫu hoàng, chúng ta đang đi đâu a? “
.
” Trùng Băng Hải.”
.
” A?! Cái nơi lạnh lẽo đó ư? Mẫu hoàng, chỗ đó đâu có người sống, cũng không có cá, không có thú. Đến chỗ đó làm gì a? ” – Vệ Vệ dẩu môi, hai tay vung vẩy, cái thân nho nhỏ cũng xoay xoay theo.
.
Phượng Quân xoa đầu đứa con nhỏ, nhìn về chín ngọn núi cao bao bọc Trùng Băng Hải ẩn hiện xa xa phía chân trời. Hơn 600 năm, nàng  kết duyên cùng một xà nữ hoàng thất của Xà tộc, nhận đứa nhỏ mất cha mẹ trong cuộc chiến đẫm máu kia làm con. Từng ấy thời gian, đủ để bãi bể hóa nương dâu, sông cạn đá mòn. Nhân gian đã sớm đi trải bao thăng trầm yên hỏa, phồn hoa đều lùi về quá khứ. Vậy mà vẫn có người, lưu lại giữ gìn cho y, năm tháng chẳng thể chạm tới.
.
” Vệ Vệ, con còn nhớ trận tử chiến trên Cửu Trùng Thiên 600 năm về trước ta từng kể? “
.
” Nhớ nhớ, mẫu hoàng! Trận chiến ấy còn được gọi là <Huyết hỗn chiến Cửu Trùng Thiên> ! Mọi người ai cũng nói, thượng tiên Bạch Hạ giết Giao Hiên, táng thân vì đại nghĩa, thượng thần Hắc Long Quân, còn có mẫu hoàng dẹp loạn chiến trận, trấn áp yêu thú, giành lại yên bình cho tiên giới! Nghiễm Hạ tiên quân tuy chưa phải là thượng thần, nhưng y sớm đã trở thành thượng thần truyền thuyết lưu danh! Nhưng mẫu hoàng, chuyện này có liên quan gì đến Trùng Băng Hải? “
..
” Thật ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Bạch Hạ thượng tiên, hay còn tên gọi khác là Nghiễm Hạ, đồng quy vu tận cùng Giao Hiên, rơi khỏi cao đài, lạc xuống hạ giới. Hắc Long Quân lập tức lao theo y. Họ rơi xuống hạ giới, cũng chính là tại Trùng Băng Hải. Về phần Giao Hiên, đã sớm tan thành tro bụi. “
.
Nghiễm Hạ đoạn mệnh, không cách nào cứu chữa, Hắc Long Quân tuyệt vọng, ý nguyện muốn cùng y tan thành hư vô, chìm xuống Trùng Băng Hải, vĩnh viễn không tỉnh lại. Người của Long tộc và chúng tiên thiên giới đến kịp lúc, ngăn trở hắn tìm chết.  Hắc Long Quân hóa rồng, đánh lui tất cả những người có ý đem hắn quay về.
 .
.
Giữa lúc giằng co, từ trên cao rơi xuống ngàn vạn bông tuyết lam. Chúng vốn là những đóa hoa từ Thánh Diệu Thụ, sau khi Nghiễm Hạ chết, toàn bộ hoa trên cây đều tan thành những mảnh tuyết nhỏ màu lam, rơi khắp thế gian, chín ngày chín đêm không dứt. Chúng sinh khổ ải kêu oán dậy trời, mùa đại tuyết năm ấy đáng sợ chưa từng thấy. Mạng người cứ thế mà dễ dàng tàn lụi trong màn tuyết lam dày đặc. Ngay cả chúng tiên thiên giới, tiểu tiên có tu vi thấp cũng chịu không nổi
.
Thiên Đế cùng chúng tiên lo lắng, lại không có cách nào dừng được trận đại tuyết kì lạ này. Chín ngày sau, tuyết ngừng rơi. Sau năm ngày tiếp theo, tuyết tan một cách nhanh thần kì, đổ về tạo thành sông lũ cuồn cuộn.
.
Duy có tại Trùng Băng Hải lạnh lẽo này, tuyết rơi xuống đất hóa thành biển hoa, bao phủ khắp chân núi. Dưới chân chín ngọn núi băng bao bọc biển đều mang sắc tử lam, nở mãi không tàn. Mà Thánh Diệu thụ trên cấm địa tiên giới từ đó cũng không nở ra một đóa hoa nào nữa. Chúng tiên đều cho rằng, Thánh Diệu thụ là do Nghiễm Hạ một tay chăm sóc, nghiễm nhiên nhận y là chủ. Tinh hồn của cây không muốn rời chủ, cho nên hóa thành tuyết tử lam tìm kiếm chủ nhân, tìm được rồi tiếp tục thủ hộ bên người y.
.
Nhắc tới Hắc Long Quân, trong chín ngày chín đêm tuyết rơi, chúng tiên vẫn đến khuyên hắn quay về, để tiên quân được yên nghỉ. Hắc Long Quân không nói một lời, mở ra tiên chướng bao vây chín ngọn núi, không cho bất kì kẻ nào tiến vào.
.
Cho nên lại có thêm một truyền thuyết trong nhân gian, Trùng Băng hải vạn năm lạnh lẽo có hắc long cai quản, thủ hộ tiên thể, chứa kho tàng hoàng kim. Nhiều kẻ có dã tâm, hoặc tò mò, đều mò tới đây, nhưng kết cục không chết thì hóa điên. Sau này không còn ai dám liều mạng nữa, chuyện ấy cũng trở thành lưu truyền nhiều đời.
 .
” Oaaa, thật sự là có chuyện này sao?!! Mẫu hoàng, Hắc Long Quân đó thì ra vẫn ở đây ?? “
 .
Vệ Vệ giương đôi mắt tròn xoe phấn khích nhảy nhót trên đám mây. Tiểu hài tử này từ nhỏ thích nhất được nghe chiến tích hai vị thượng quân ấy cùng mẫu hoàng. Nay sắp được gặp, phấn khích muốn điên rồi!
.
Phượng Quân vỗ vai đứa nhỏ, ý bảo nó im lặng. Hai người lướt mây mà đi, Trùng Băng Hải đã sớm hiện ra trước mặt. Mặt biển phẳng lặng, chín ngọn núi hùng vĩ bao quanh, hoa tử lam mọc dưới chân núi, trải dọc ven bờ biển, tràn ngập khắp nơi. Yên tĩnh đến tịch liêu.
.
Vệ Vệ ngó mắt nhìn xuống, phát hiện sâu trong biển hoa tử lam có một tòa cung điện to lớn lơ lửng trên không, hoa tử lam bám thành dây leo vây dưới chân tòa, xung quanh có các khối đất mọc cỏ xanh cũng lơ lửng bay, được liên kết với nhau bằng các dây xích đen bóng thô to.
 .
Trên bầu trời vụt lướt qua long ảnh, lớp vảy đen bóng ẩn hiện trong tầng mây trắng. Thân rồng uốn lượn lao xuống chỗ hai người, cùng lúc đó long lân hóa hắc vụ, tan thành những mảnh nhỏ li ti.
 .
Xuất hiện trước mặt hai người là một nam nhân cao lớn, khoác ngoại bào họa vân rồng mây chìm dưới sắc áo đen, bên trong là bạch y bằng lụa, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, thở ra khi chất vương giả, khiến tiểu hài tử sợ rụt cổ.
 
 .
Phượng Quân ôm vai đứa nhỏ trấn an, quay lại hướng Hắc long lên tiếng:
 .
” Tử Thiên, đã lâu không gặp. “
 
 .
” Đã lâu không gặp. “
 .
Nam nhân, cũng chính là Tử Thiên đáp lời. Hắn vẫn luôn ở đây thủ hộ cho Nghiễm Hạ. Từ sau hôm ấy, hắn trở nên kiệm lời rất nhiều, cô độc một mình, ngày ngày đều ngắm nhìn người kia qua lớp nước biển trong suốt lạnh giá.
 
 .
Sau trận đại tuyết ấy, khắp biển đều là tuyết tử lam, chúng không tan ra khi gặp nước, mà hóa thành những dải sáng lam nhạt nho nhỏ tựa như những tinh hồn, bơi trong nước vây quanh Nghiễm Hạ. Lúc đầu hắn không hiểu những thứ này muốn làm gì, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nhìn y bình thản nằm dưới đấy. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng nhận ra, nhưng tinh hồn này đã chữa trị cho người kia.
.
Những vết nứt trên cánh tay và mặt của y được khép lại với tốc độ chậm chạp vô cùng, chậm hơn cả tốc độ mà người phàm lành vết thương. Nhưng điều này không ngắn được sự vui mừng điên cuồng của hắn.
 .
Phải chăng chứng minh được y có thể sống lại?
 .
Phải chăng những tinh hồn từ Thánh Diệu thụ này đang giúp hắn đoạt lại người trong lòng từ cái chết?
 .
Hắn không rõ, cho nên hắn chờ đợi.
Đợi một mạch. Hơn 600 năm đã qua đi.
.
Hắn vẫn tiếp tục đợi.
.
Cho tới hôm nay, khi hắn đang ngồi cạnh Nghiễm Hạ, thò tay xuyên làn nước giá buốt chạm tới làn tóc bạc màu của y. Tóc của Nghiễm Hạ từ sau khi chết đã đổi thành màu bạc, từng sợi như ánh sáng tinh tú dịu nhẹ trong mắt hắn, mềm mại lơ lửng trong nước, quấn vào ngón tay hắn, rồi lại trôi tuột đi. Những tinh hồn tỏa màu lam nhạt trong suốt 600 năm qua vẫn quanh quẩn bên thân y, bơi qua bơi lại không ngừng nghỉ. Các vết thương đều đã lành, nhưng y vẫn không tỉnh. Hắn không ngại, cho dù y không thể tỉnh lại, hắn cũng vẫn sẽ ở đây. Giống như những tinh hồn này, thủ hộ bên chủ nhân.
 .
Chợt cảm thấy kết giới có động tĩnh. Hóa hình bay lên cao nhìn, thì ra là Phượng Quân của Phượng tộc và con gái nàng tới.
.
” Phượng Quân, ngươi đến đây có việc gì? “
 .
” Đến thăm tiên quân, nhân tiện dẫn tiểu nha đầu này tới bái kiến tiên quân. Nàng từ nhỏ vẫn rất ngưỡng mộ các ngươi. Hắn nhìn đứa nhỏ đang rụt cổ lại đứng sau Phượng Quân. “
.
Tiểu hài tử thấy hắn nhìn, không cam lòng đứng thẳng lưng, nhưng hai nắm tay nhỏ lại vò nát cái vạt áo rồi. Tử Thiên ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, xoay người dẫn đường đưa hai người tới phía Bắc Trùng Băng Hải, nơi mọc nhiều hoa tử lam nhất.
 .
Vệ Vệ theo đuôi mẫu hoàng, ngó nghiêng nhìn Hắc Long Quân phía trước, thầm nghĩ ngài ấy cũng không đáng sợ như mình tưởng. Tiểu hài tử nhìn quanh quanh, chợt một cánh bướm lam bích từ dưới biển hoa bay lên, lướt qua nó. Giương cánh tay trắng nhỏ đuổi theo bướm, khi ngón tay chạm vào, con bướm hóa thành bụi xanh. Vệ Vệ ngơ ngác, còn không biết mình có gây ra họa gì chăng, thì ở phía trước dẫn đầu, Hắc Long Quân quét mắt về phía nó, mở miệng:
.
” Loài bướm này chỉ xuất hiện tại đây, trời sinh đã có huyễn thuật. Không ai chạm được vào chân thể của nó, nếu nó không tình nguyện. “
 .
” Thật sự là kì diệu a ~ “
.
Vệ Vệ hô nhỏ, thích thú nhìn theo cánh bướm bay về phía biển.
.
” Huyễn Điệp. Loài này thật sự rất hiếm thấy. Tiên quân quả nhiên năng lực cường đại, được vạn vật thiên nhiên ưu ái. “
.
” Phượng Quân cảm khái. Cả ba người nhanh chóng tiến vào phía bắc Trùng Băng hải. “
.
Dưới làn nước trong suốt, từng đốm sáng xanh kéo thành những vệt dài bơi lượn quanh thân một nam nhân. Vệ Vệ mở to mắt nhìn y.
.
Mái tóc ngân bạc lơ lửng giữa làn nước, dung nhan bình thản như đang ngủ. Chốc chốc lại có vài tinh hồn lướt qua, kéo theo ánh sáng lam nhạt phản chiếu lên làn da trắng bệch không huyết sắc của tiên quân. Tấm áo lông hạc màu đen bao bọc người y, trên cổ là một hàng văn tự lưu chuyển sống động. Y yên lặng nằm ngủ trong làn nước giữa đất trời rộng lớn, cô tịch mà mỹ lệ.
.
” Mẫu hoàng… Đó là tiên thượng sao? “
.
” Là y. “
.
” Người… chết rồi? “
.
” Y đang ngủ. “
.
Phượng Quân còn chưa lên tiếng, Tử Thiên đã nhanh chóng trả lời.
.
Vệ Vệ nhìn người đang nằm dưới nước kia, bàn tay nhỏ tò mò chạm thử xuống làn nước không gợn sóng.
.
Lạnh!! Hơn cả lạnh! Sự buốt giá xuyên qua đầu ngón tay đâm thẳng vào tim!! Đáng sợ quá! Tiểu hài tử thảng thốt kêu lên, sợ hãi rụt tay lại, cả người run rẩy vì cái lạnh đột ngột.
.
Phượng Quân nhíu mày, bế xốc đứa nhỏ lên ôm vào người. Hơi ấm từ Phượng hoàng truyền sang, nhanh chóng xua tan cái lạnh đang tỏa ra từ cơ thể của tiểu hài tử.
.
” Mẫu… mẫu hoàng! Lạnh quá!! Thế này tiên thượng sao có thể nằm dưới đó được?! “.
 Phượng Quân vỗ đầu đứa nhỏ, giải thích:
.
” Tiên quân tu vi thực lực vốn hơn đám người đồng lứa, dù cho tiêu táng mạng trong trận chiến với Giao Hiên, bản thân y trời sinh thích hợp lạnh giá, Trùng Băng hải lại càng có khả năng trợ tu cho thân thể y. Nha đầu ngươi thuộc Phượng tộc, trời sinh không sợ nóng lại tương khắc cái lạnh, tu vi thì chưa tới đâu, không bị nước Trùng Băng đông cứng ta mới thấy lạ. “
.
Vệ Vệ bĩu môi ủy khuất, lùi vào lòng mẫu hoàng nhà mình. Rồi lại nhanh chóng ngó đôi mắt ra nhìn Tử Thiên:
.
” Long Quân, khi nào y mới tỉnh? “
.
” … Ta không biết. “
.
Tử Thiên trả lời, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia, cũng không quay lại nhìn đứa nhỏ đang hỏi mình. Vệ Vệ chớp chớp con mắt, lại ngó sang mẫu hoàng.
.
” Vệ Vệ, con qua bên biển hoa tử lam kia, mẫu hoàng có chuyện muốn nói cùng Quân thượng. “
.
Phượng Quân thả đứa nhỏ xuống, đem nó đuổi đi. Vệ Vệ ngoan ngoãn nghe lời, bắt quyết tạo thành một cái võng chướng nhỏ, bay tới hòng ý đố bắt đám Huyễn Điệp đang bay trong biển hoa.
.
Nhìn đứa nhỏ say mê với trò mới, Phượng Quân quay lại nhìn Hắc Long Quân.
” Có chuyện gì, nói đi. “
.
Tử Thiên dẫn lời, thả người xuống gần mặt biển hơn, vươn tay chạm vào làn nước, xuyên qua làn tóc, vuốt dọc lên khóe mắt người kia, xoa đi xoa lại như một thói quen cố hữu.
.
” Long Quân, ngài vẫn nên quay về một chuyến đi. Thiên Đế lệnh ta tới khuyên ngài. Long tộc cũng lo lắng cho ngài. Mấy trăm năm nay, ngài vẫn luôn tại đây chờ đợi y tỉnh lại… “
.
” Đợi y tỉnh lại, ta sẽ quay về. “
.
” Nhưng biết đợi tới khi nào? Ngay cả khi nào y tỉnh ai cũng không biết được. Ngài ở nơi này cũng được thôi, nhưng lại phong bế toàn khu, ai cũng không thể vào… “
.
” Phượng Quân, nể tình ngươi là bằng hữu, ta chỉ nói một lần, đợi y tỉnh rồi sẽ quay lại. “
.
Tử Thiên liếc mắt cảnh cáo, con ngươi vàng kim rực rỡ vốn nên ấm áp lại phát ra áp khí lạnh lẽo.
.
” Hơn nữa, không có ta cũng không sao, chúng tiên thiên giới còn chưa chết hết đâu. Vài chuyện nhỏ nhặt còn làm không được? “
.
Phượng Quân bất đắc dĩ, thật sự hiếm khi nàng có cảm xúc này.
.
” Sớm biết ngài không thể lay chuyển từ lâu. Ta chỉ phụng mệnh Thiên Đế mà thôi. Thế nhưng, Tử Thiên, ngài cũng nên rõ, tiên quân sớm đã không còn, cho dù có tinh hồn chữa trị, nếu không tác dụng thì sao? “
.
” Ta vẫn ở đây đợi là được. “
.
Hắn dứt khoát trả lời.
.
Phượng Quân biết không thể lay chuyển được hắn, một lời cũng không tốn thêm.
.
” Phải rồi, mấy hôm trước là ngày Huyết Nguyệt, đám yêu thú có vài con xổng khỏi kết giới, chui đến nhân gian, ngài nhớ lưu ý một chút. Trước khi đi, Phượng Quân quay lại nhắc nhở hắn. “
.
” Đã biết. “
.
Tử Thiên đáp gọn, cũng không quá để chuyện này trong lòng. Kết giới của hắn chưa từng có kẻ nào có thể lọt qua. Nhưng hắn không ngờ được, nó lại xuất hiện dưới đáy Trùng Băng hải. Tại một hang động ngầm trong núi lưu thông với biển, có truyền tống bị hở phong ấn.
.
Sau khi Phượng Quân mang theo Vệ Vệ tạm biệt rời đi, hắn vẫn ngày ngày bên cạnh người kia, thỉnh thoảng tán gẫu vài chuyện nhỏ, nhưng đều là mình hắn độc thoại. Hắn vẫn luôn chịu đựng sự cô độc dài đằng đẵng hơn 600 năm.
.
Chịu đựng thành quen, chờ đợi thành vô thức.
.
.
.

.

Đêm trên Trùng Băng hải.
.
Mặt biển tĩnh lặng. Trăng sáng từ trên cao vời vợi tản mát ánh sáng rọi xuống hạ giới, phản chiếu mặt nước trong suốt, ánh màu ngân lam dịu nhạt.
.
Người nằm dưới nước vẫn an nhiên ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Các tinh hồn vẫn lặng lẽ bay quanh y, chốc chốc lại chui xuyên qua lớp tóc màu bạc lơ lửng, hoặc xuyên qua lớp vải y phục xuyên tới sau lưng, như muốn đùa nghịch chủ nhân. Dòng văn tự kì lạ vẫn chậm rãi xoay từng vòng lại từng vòng quanh cổ y.
.
Sâu dưới đáy Trùng Băng hải, một bóng đen rục rịch trồi lên, thoát ra khỏi một kẽ băng hở, hóa thành làn khói vô định bơi hướng lên mặt biển. Theo hướng trên đó nhìn lên, có một người vẫn đang say ngủ.

.

Biển hoa tử lam, Bạch Lung điện trên không, cách đó hai dặm.

Lư hương trên đàn tỏa khói mờ, nhẹ nhẹ quấn quanh không gian.

Nam tử nằm trên tháp dưỡng thần đột ngột mở mắt, đôi con ngươi trầm lặng bất giác hướng về phía Trùng Băng hải không xa, tình tự trong ấy không ai rõ.

.

.

Khoảng cách của bóng đen hướng lên mặt nước ngày càng gần. Làn khói đen dày đặc bao bọc bóng đen nọ, nó không có ngũ quan, cũng không có tứ chi, nhưng vẫn có thể nhận ra được nó đang vô cùng phấn khích. Dĩ nhiên, mục tiêu mà nó đang thèm khát chính là cơ thể đang trầm luân trên kia.

” Cái gì là tốt nhất đối với một hồn phách bị đánh mất cơ thể? Chính là một cơ thể mới. Không những vậy mà còn là tiên thể vạn năm tu luyện tạo thành. Đây chính là báu vật trong báu vật. Khoảng khắc khởi tử hoàn sinh của ta, ha ha ha, sắp đến rồi ! Sắp đến rồi ! !  Nghiễm Hạ ơi là Nghiễm Hạ, ngươi không ngờ cơ thể của mình lại được bảo lưu trong Trùng Băng hải đi? Ha ha ha ! ! ! lại càng không thể ngờ, ta – Giao Hiên sẽ kế thừa cơ thể của ngươi ! “

Giao Hiên – yêu thú viễn cổ bị Nghiễm Hạ dùng phương thức đồng quy vu tận đánh tan cơ thể của nó thành tro bụi, chỉ còn một hồn phách vội vã rời trốn kịp, lưu lạc tới Cửu sơn, rồi yên lặng chữa trị dưới đáy Trùng Băng, ngày ngày tu luyện, cắn nuốt linh hồn các ma thú thông qua kẽ hở truyền tống trận đã hỏng kia. Nhẫn nại chờ đợi 600 năm, mặc dù chưa hóa thành thực thể, nhưng cũng không cản trở việc nó muốn làm.

Chiếm đoạt tiên thể, mà cơ thể càng làm nó vui vẻ điên cuồng hơn, là tiên thể của kẻ đã khiến nó khốn khổ mấy trăm năm qua.

Cơ thể của Nghiễm Hạ vẫn lẳng lặng trôi nổi trong làn nước băng giá, không màng tới sự xuất hiện của Giao Hiên.

Trong biển ý thức vô hạn, y đứng giữa đất trời rộng bát ngát. Dưới chân là mặt nước trong suốt như gương, ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời trong vắt, thủy thiên nhất sắc. Gió nhẹ thổi, nhưng chẳng có lấy một gợn sóng nào từ mặt nước, trừ vạt áo trắng của y.

Không gian kéo dài tới vô tận, không điểm cuối, không âm thanh, không sự sống, cũng không có cái chết. Chỉ có một mình y.

Y không rõ mình đã ở đây bao lâu, cũng không nhớ nổi mình đã làm gì. Kí ức trống rỗng trắng xóa.

.

Thỉnh thoảng y lại nghe thấy âm thanh từ xa xôi văng vẳng đến bên tai, nhưng khi quay người lại, trừ mình ra cũng chẳng còn ai.
.
Cúi xuống nhìn mặt nước sáng như gương. Từ trong nước hiện ra hình dáng của y, đôi mắt trầm tĩnh đối diện với cái nhìn của người trong nước, tóc đen còn vương trước người thoáng chốc bỗng biến trắng. Nam nhân tuấn tú phiêu dật đột nhiên trở nên tang thương tịch liêu.
.
Còn chưa hết kinh ngạc, mặt nước truyền đến từng trận dao động, khuấy đảo khiến sóng nước hiện lên hết đợt này tới đợt khác. Trời sụp đất đổ. Nhìn xuống dưới chân, từng đạo vết nứt thật lớn xuất hiện, đem mặt nước hóa thành mặt kính vỡ toác ra từng mảng.
.
.
Trùng Băng hải nổi sóng.
.
Từng gợn sóng dồn dập hỗn loạn trên mặt biển.
.
Cách mặt biển không xa, Tử Thiên bay lơ lửng phía trên, vạt áo cẩm bào bị gió thổi tung. Trong ngực còn đang ôm một người cả đầu tóc trắng say ngủ, cẩn thận nâng niu như gìn giữ bảo vật. Những tinh hồn vẫn theo sát bên người y.
.
Hắn hướng mắt nhìn xuống phía dưới, tia sáng lạnh lẽo vụt qua trong đôi mắt vàng kim. Đồng tử co lại thành một mảnh dài hẹp.
.
Phía dưới mặt biển trồi lên một luồng khí đen đặc, khí vị hắc ám không ngừng tỏa ra xung quanh khiến cho cỏ dại trên đất liền tiếp giáp với ven biển bị héo rũ nhanh chóng.
.
” Gào gào graooooooo ! ! ! Hỗn đản ! Trả hắn cho ta ! Trả tiên thể cho ta ! ! ! “
.
” Đánh chủ ý lên cơ thể của y, ngươi – muốn – chết. “
.
Hắn gằn từng tiếng, con ngươi màu vàng lạnh lẽo nhìn Giao Hiên như thể vật đã chết, khí tràng phóng ra khiến không gian trên bờ biển như bị bóp nghẹt, tưởng chừng có thể nổ tung xác bất cứ sinh vật nào có mặt lúc này.
.
Giao Hiên run rẩy, nói đúng hơn là đám hắc khí dao động kịch liệt bởi ảnh hưởng từ khí tràng, long khí cuồn cuộn lao tới khiến nó có chút không chống đỡ nổi.
Còn chưa định thần, năm ngón tay với móng vuốt dài nhọn hoắc tạo thành trảo lao tới, mang theo long khí quét qua đám hắc khí.
.
Long khí hóa thành luồng kim sáng lạnh lại như vạn vạn hạt cát bụi lao vào đám khói đen, xua đuổi hắc ám. Giao Hiên không cam chịu, hắc ám cắn nuốt long khí, vươn mình lao tới nhắm thẳng vào Tử Thiên.
.
Hắn nghiêng người né tránh luồng hắc ám như chớp mắt đã lao tới sườn mặt mình. Một trảo đập tan luồng khí đen. Đúng  lúc ấy từ luồng khói sắp tan ấy tách ra một luồng khí nhỏ khác, lao vào người vẫn luôn nằm trong vòng tay Tử Thiên.
.
Trái tim đập mạnh một tiếng.
.
Không kịp suy nghĩ, Tử Thiên xoay người lộn nhào một cái tránh khỏi vòng chiến, khom người ôm chặt Nghiễm Hạ, long khí từ người hắn phát ra liên tục, xua đuổi hắc ám vây quanh. Giao Hiên bám riết không tha, Tử Thiên trong tay còn ôm người, không tiện công kích, chỉ có thể vừa tránh né vừa đỡ đòn. Hai bên truy đuổi gắt gao, thoáng cái từ mặt biển tiến vào đất liền, nơi được gọi là Tử Lam hoa hải.
.
Tránh thoát một luồng khí đen vừa tập kích. Tử Thiên ôm Nghiễm Hạ tiến sâu vào khu vực biển hoa tử lam. Giao Hiên cũng lao theo, nhưng nó vừa tiến lên liền cảm thấy không thích hợp.
.
Nó cảm nhận được một loại khí tức vô cùng quen thuộc, mà trong từng ấy năm tháng bị cầm tù phong ấn nó chưa từng quên –  khí tức của Thánh Diệu thụ. Áp lực vô hình như khóa chặt lấy Giao Hiên, đè ép khiến nó không thể giãy dụa.
.
” Thánh Diệu thụ ?!! Sao lại có Thánh Diệu thụ ở đây ?!! Nó đã chết khi ta phá phong ấn  mới phải! “
.
” Thánh Diệu thụ quả thật đã bị ngươi hủy diệt. Nhưng tinh hồn của cây vẫn còn. Ngươi không nhận ra những đóa hoa này chính là những nụ hoa nở trên cây năm nào? “
.
Tử Thiên nhếch khóe môi, đôi mắt vàng lóe qua cảm xúc đạt được mục đích. Năm ngón tay mọc vuốt dài giơ lên, ở trong không trung phác ra từng dòng văn tự cổ xưa không hiểu nghĩa. Những con chữ như có sinh mệnh mà bay lên, phát ra ánh sáng vàng đậm uốn lượn theo hình cầu quanh người hắn. Mà từ đầu móng vuốt của Tử Thiên vẫn không ngừng sản sinh ra văn tự.
.
” Ngươi… Ngươi muốn làm gì ?!  “
.
Giao Hiên gầm gừ, nó bắt đầu hoảng loạn, trong lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt.
.
” Giúp con súc sinh là ngươi siêu thoát. “
.
Tử Thiên cười lạnh, ngón tay dùng móng vuốt cắt ra một đưởng đổ máu chỉ về phía Giao Hiên, từ đôi môi mỏng hé ra âm thanh lạnh lùng:
.
” Diệt. “
.
Một giọt máu đỏ từ ngón tay của hắn rơi xuống đất.
.
Những dòng văn tự đang lơ lửng bay vòng quanh như nhận được lệnh, đồng loạt lao về phía luồng khí đen. Chúng vây quanh luồng khí đen, trên mặt đất tạo thành một trận pháp, trong trận pháp tầng tầng lớp lớp văn tự chú ngữ phát sáng giam giữ luồng khí đen bên trong. Diện tích giam giữ ngày một thu nhỏ, luồng khí hắc ám đụng phải văn tự phát sáng liền bị thiêu đốt đến không còn một mảnh.
.
” Gru graoooooooooo …… Ta không muốn chết ! ! ! Không muốn ! ! ! ”
.
Giao Hiên kêu gào đau đớn, hồn phách của nó bị thiêu đốt thành tro bụi. Cuối cùng biến mất không còn một vết tích.
 .
Trận pháp dần tiêu thất. Trên biển hoa tử lam lại khôi phục yên tĩnh vốn có.
.
Cúi nhìn người trong lòng, vẫn an tĩnh ngủ say không hay biết gì. Đôi con ngươi màu vàng buồn bã nhìn y, lặng lẽ thở dài một tiếng, đưa tay quét lọn tóc vướng trước trán y sang một bên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
.
Ngươi khi nào mới trở lại đây, tiểu Nghiễm?
.
Luồn tay vào mái tóc trắng của y, nụ hôn trên trán chuyển dời xuống phía dưới, mũi chạm mũi cọ cọ, rồi lại hôn xuống cánh môi nhạt màu.
.
Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, xung quanh đã xuất hiện vô vàn những tinh hồn màu xanh lơ lửng bay lên,  xuyên qua cơ thể của hai người, tiến vào không trung trên cao.
 .
Đôi mắt vàng kim hơi mở lớn, kinh ngạc nhìn những tinh hồn đang xuất hiện trên biển hoa, hắn không rõ vì sao lại có hiện tượng này. Sáu trăm năm, nơi này vốn tĩnh lặng đến nỗi giống như một vùng đất chết. Nhưng khi hạ mắt, hắn đã biết được nguyên nhân.
.
Đến giờ hắn mới nhận ra chú văn luôn xoay tròn quanh cổ y đã bị vỡ nát bởi hắc khí của Giao Hiên lúc nãy. Chạm vào tầm mắt của hắn là một đôi mắt trong suốt còn hơi mơ màng, lông mi trắng chớp chớp vài lần để cố xua tan lớp sương mờ trước mắt, hai hàng lông mày hơi co lại, làn da trắng tái nhợt khiến hắn cảm giác y có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tử Thiên chăm chăm nhìn người trong lòng, chớp mắt một cái cũng không dám. Hắn lo lắng mình đang bị ảo giác. Dù sao ảo giác cũng không phải chưa từng xuất hiện trong những năm tháng hắn chờ đợi ở nơi đây.
.
Nghiễm Hạ cảm giác nhiệt độ cơ thể thật thấp, khiến y lạnh lẽo khó chịu. Đảo mắt nhìn hai bên, cảnh vật đang dần hiện rõ trước mắt y. Khắp nơi đều là hoa tử lam, giống như hoa nở trên Thánh Diệu thụ. Nhưng theo trí nhớ của y, nó không phải đã bị Giao Hiên phá hỏng hay sao? Lại đảo mắt nhìn lại, đập vào mắt là màu áo cẩm bào đen tuyền, hoa văn long lân chìm trên lớp vải mượt bóng. Nhìn lên trên, cổ áo đính lông, những lọn tóc đen bóng được búi lên vẫn chảy dài trên người hắn, cái cằm, sườn mặt kiên nghị, khóe môi mỏng mím lại, cánh mũi thẳng tắp, hàng mi dài cũng không che được đôi mắt sáng vàng rực rỡ của hắn, hình như có cảm giác ủy khuất?
.
Nhưng mà ủy khuất cái gì mới được… ?
.
” Tử Thiên…”
.
” Ngươi ngủ mất sáu trăm hai mươi hai năm mười một giờ  hai khắc. “
.
” … ” Cho nên vì chuyện này mà ủy khuất sao?
.
” Ta ở đây trông giữ cho người từng ấy năm, hiện tại ngươi tỉnh rồi, trả thù lao đi. “
.
” … ” Sao ta không biết ngươi còn mặt lưu manh này?
.
Bản tiên quân có phải tỉnh lại không đúng cách hay không. . .
.
” Sao không nói gì? Cổ họng có vấn đề sao? ” Lo lắng xem xét.
.
” … A ”
.
” … A cái gì mà a, nói tiếng người. “
.
” Ngươi… có phải Tử Thiên thật hay không? Đừng lừa bản tiên quân…”
.
“… Ngủ lâu quá nên đầu óc bị hỏng rồi? ” Tức giận rồi.
.
” Cái lời thoại lưu manh kia ai dạy ngươi…?”
.
“…” Đen mặt rồi.
.
“…”
.
” Lấy thân báo đáp đi.”
.
???
Từ từ! Cái chết tiệt gì vậy ?? Ngủ một giấc tỉnh dậy tình đơn phương biến thành lưỡng tình tương duyệt ?!
.
” Ta có phải đã bỏ lỡ chuyện gì không? ” Nghiễm Hạ vô lực nhìn người đang ôm mình kia, đầu óc có chút mơ hồ.
.
Tử Thiên cúi người chôn mặt vào cổ y, âm thanh lạnh lùng mơ hồ tỏa ra cảm xúc rầu rĩ ủy khuất.
.
” Thời điểm ngươi ngừng thở, ta đã rất sợ hãi. Ta nghĩ, trên đời này đã không còn một người như ngươi tồn tại, ta phải làm sao. Ngươi ngủ lâu như vậy, ta chờ đợi tới tuyệt vọng. Từng muốn cùng ngươi chìm xuống đáy Trùng Băng, không cần tỉnh lại cũng được. Nhưng vẫn cố chấp không ngừng đợi, kiên trì tiếp tục chống đỡ. Không ngừng hi vọng, lỡ có một ngày nào đó ngươi có thể tỉnh lại. Cho nên ta vẫn tiếp tục đợi. Đợi một lần liền đợi hơn sáu trăm năm. Lâu tới nỗi ta muốn phát điên… “
.
Hơn sáu trăm năm. Đủ để sông cạn đá mòn, bãi bể hóa nương dâu. Phồn hoa khói lửa nhân gian, đã biến hóa tới độ nào, thành trì tường cổ có phải đã thành một khối đất đá cát bụi hay không? So với người phàm, sáu trăm năm của tiên nhân không dài nhưng chẳng ngắn , nhưng chờ đợi cùng tương tư lại hóa thành giày vò từng giây từng khắc. Sáu trăm năm giày vò, không phải ai cũng chịu được.
.
Nhấc cánh tay cứng đờ của mình, ngón tay thon gầy trắng nhợt chạm lên mái tóc đen nhánh của hắn, xuyên qua những lọn tóc ôm lấy hắn. Trên vai áo cẩm bào đen tuyền chợt loang ra một vệt nước nhỏ. Nghiễm Hạ cảm thấy rất thỏa mãn, cuối cùng y cũng có được cái mà mình vẫn luôn mong muốn. Cho dù phải mất đi hơn sáu trăm năm, nhưng vẫn là đã có được. Thời gian sau này còn rất rất dài, còn có thể cùng hắn tiếp tục trường tồn.
.
” Ta đã trở lại, để ngươi đợi lâu rồi, Tử Thiên. “
.
Trùng Băng hải cùng biển hoa tử lam trên đất liền dưới chân chín núi đón những tia nắng đầu tiên, cho dù chẳng thể làm tan băng, cái lạnh vẫn thấu xương như trước. Nhưng lòng người sớm đã hóa thành ôn tuyền.
.
.
END, 18:15, 17.08.16, Vologda, Russia.
.
Phiên ngoại tiếp tục được cật nhật.

Vong Nhân Thủy – Chương 7

6aa3df83gw1f4jigdie94j20x30juwnk

Chương 7 – P1: Vườn thú ư?

– Ngươi… định biến chỗ này thành vườn thú chắc? Thứ gì cũng nhận vào? *phất tay áo*

– Chứ không phải tại phu thê các ngươi? Thấy thú vật gì cũng ôm về chăm sóc sao? *nhướn mi*

– Bọn ta chỉ cứu vật, ngươi còn cứu cả một đống tạp nham gì kia? *chỉ chỉ*

– Hừ, vật ta cứu, người ta cũng cứu. Ta chính là định mở một vườn thú, thêm 1 rạp xiếc, cho ngươi làm linh vật a. *liếc*

– Mặc kệ ngươi, ta không rảnh *ôm hắc miêu bỏ đi*

————————————————-

Tuyết. Đông năm ấy đến thật nhanh. Vong nhân thủy quanh năm vốn chỉ có một mùa, bảo hộ dưới dương quang rạng rỡ, vốn không biết tới cái gì gọi là bốn tiết trong năm. Thế nhưng, một hôm xấu trời nào đó đi,Thủy tiên bỗng, tay ôm thư văn lao như bay ra sát bờ đầm, hướng phía thủy vực gọi ầm ĩ

– Chủ nhân, chủ nhân, mau lên đây!!! Chỗ chúng ta có tuyết á. Thật nhiều tuyết!!! Chủ nhân a…

– Meo!

– Có gì lại ồn ào như thế, mới sớm a *tiếng nói uể oải vọng xuống từ dương liễu thụ*

– Phi, phi, sớm cái đầu ngươi. Mặt trời đã lên từ lâu nga *bĩu môi*

– Hừ, chỗ ta mới là sáng sớm *quay lưng vào trong*

– *nhún vai lại réo* Chủ nhân!!! Tuyết a!!!!

Thủy vực bọt nước rì rầm, nhưng tuyệt ko thấy bóng ai xuất hiện.

– Tìm ta? *tiếng nói vang lên từ một nơi thật thấp*

– A… chủ nhân, người ở đâu *ngó quanh*

– Ta ở dưới này!

Trên liên diệp, một chú nhái bé nhỏ, sắc lục non, lạicó một huyết tuyến dọc thân, đang nhìn chằm chằm Thủy tiên.

– Chủ nhân……… *nằm bò ra đất*

Tuyết… tuyết a… rất đẹp Thủy tiên giơ ra một hình vẽ. Tuyết trắng ngợp trời.Một đôi giai tú đang sánh vai. Nam nhân cầm ô ưu nhã, ôn nhu che cho tiểu mỹ nhân. Cả hai cùng tựa sát vào nhau. Tay nữ nhân còn cầm một nhánh bạch mai còn e ấp.

– Hảo tuyệt mỹ đi! Chủ nhân, chỗ chúng ta tại sao lại không có tuyết a *ngẩng người ngẩm nghĩ*

– Ngươi, muốn có tuyết?

– Ân *gật lia lịa*

– … Được, vậy thì mai đi *đoạn nhảy xuống đầm mất tăm*

– A… thật sao? *ngẩn ngơ nhìn theo*

-Chỉ thế?…

———————————————

KẺ THỨ NHẤT – TIỂU CHÚC ĐI LẠC

Sắc trắng ngợp trời. Chỉ trong một đêm, toàn Vong nhân thủy biến thành một vùng trắng xóa. Đào hoa, lê hoa, chỉ còn cành trơ trụi. Mặt đầm đã đóng một lớp băng mỏng. Âm thanh răng rắc vang lên khe khẽ.

– A, hảo đẹp!!! Hảo lạnh!! Hắt… xì…!!!!! *dụi mũi*

– Gr… Lạnh chết người ta. Nha đầu thúi, định giết người sao *cau có kéo kín ngoại bào*

– Hồn a, ngươi cũng biết lạnh sao *phùng má le lưỡi*

– Ngậm miệng lại, nếu ko lưỡi ngươi cũng đông cứng lại đấy. Tuyết đẹp, nhưng hảo bẩn, khó đi lại. *nhấc chân than trời*

– Cứu, cứu người nga…. cứu… *nhào ra*

– Lại nữa… lần nào thấy ngươi cũng là cứu người sao*cau có*

– Không, lần này… cũng ko phải người, là heo. Là tiểu chúc nhi đi lạc, lạnh quá đã ngất ngoài bìa rừng a *xua vuốt lia lịa**dốc người thở*

– Meoo!! *phóng vụt đi*

– A Miêu đợi ta! *lao theo*

– Ta cũng đi *nhào tới*

– Ấy, ấy, ta mới là người dẫn đường mà *tất tả lăn theo hóng náo nhiệt*

———————————————

KẺ THỨ HAI – TUYẾT TỬ HAM CHƠI

– Oái, oái… kẻ nào, kẻo nào bỏ tuyết vào lưng áo củagia!!! *nhảy tưng tưng*

– Oáp, còn rất sớm nga. Yên lặng chút đi *ném gối về phía Linh Lan*

– Ngươi, là ngươi phải không, ma nữ!! *chỉ Cúc hoa, mặt hầm hầm*

– A, a, gia có sao. Mắt nào của ngươi nhìn thấy chứ.Bên trái hay bên phải, để ta móc ra xem nó có vấn đề ở chỗ nào *giơ vuốt*

– Hừ, xem ta sợ ngươi hay ngươi sợ ta *tiêu sái cười* *giơ giơ khoái đao*

– A,… có vũ khí sao… Gia không thèm chấp ngươi *hất tóc*

– Hừ, biết sợ rồi sao? Còn không mau rũ tuyết giúp cho ta *hắc tuyến*

– Ân, ân *lẩm bẩm* xem ta có rũ chết ngươi không *cườ iâm hiểm*

Nói đoạn, liền thực lực túm lấy ngoại y, trung y Linh Lan, vừa lôi vừa kéo muốn bật chỉ.

– A, a… mau thả ta ra. Đau nga *giọng lanh lảnh vang lên chói tai*

– Ngươi nói gì thế *Linh Lan giật mình*

– Ta… ta có nói đâu? Không phải ngươi sao? *ngẩn người*

– Là ta!!! Trên nền đất, một vật lấp lánh ngũ sắc. Bé xíu, phải căng mắt ra mới thấy… một bông tuyết…. Tuyết tử lớn dần, ánh sáng càng chói mắt. Cuối cùng hiện ra một tiểu cô nương bạch y từ đầu tới chân, cả người toát ra khí lạnh. Miệng nhỏ tươi như hoa. Dáng điệu nhanh nhẹn. Cổ quấn khăn lông chồn trắng muốt.

– A… a… *ngơ ngắc nhìn*

——————————————-

KẺ THỨ BA – KHỔNG TƯỚC ĐA TÂM

– Ngươi nhận nuôi khổng tước này thật? *đạm mạc thần*

– Ân, muội thấy nó rất đáng yêu mà. Hơn nữa là Phong ca tặng cho muội. Không thể không nhận a *ôn nhu vuốt ve khổng tước trên tay*

– Nó muốn nhận thì cứ để nó nhận. Có thêm một người,cũng không tệ *cười dịu dàng*

– Muội cũng ko có ý phản đối kia mà *điềm đạm đáp lời*

Đan y thiếu nữ ngồi sau chiếc bàn gỗ quý, bày văn phòng tứ bảo, tay không ngừng bút, trầm mặc, an ổn. Lục y tiểu tử, một tay ôm khổng tước, tay kia cầm một nắm hạt đưa tới, miệng không ngừng ríu rít thì thầm với sủng vật trong lòng. Thanh y thiếu phụ, tay rót trà, mắt hướng về hai người kia, miệng nở nụ cười mềm mại, dịu dàng.


 

Phần 2: Đừng nói nữa a…

ĐÀO HOA LÂM

.

– Ngươi tránh ra một bên xem nào? * túm lấy cáo tình quăng ra sau lưng*

– Meo, meo!

– Chỉ là ngủ quên sao? Nó thật không sao?

– Meo

– Ân, ân, ta tin huynh mà.* cười hòa hoãn, vuốt ve hắc miêu*

– Haha, bộ dạng người thật tức cười a…

– Thủy Tiên ngoác miệng cười

– Ngươi thấy nhớ lão thổ công rồi?* liếc ngang*

– Nga… *vội bịt miệng*

Một thoáng sau, người ta thấy năm người, à không, là hai người… cũng ko đúng… Là… năm thứ đi ra hỏi khu rừng. Bạch nam nhân tay ôm một chú heo nhỏ màu hồng phấn, vẫn đang ngủ say. Trên vai, hắc miêu phe phẩy đuôi, nhàm chán ghé mắt nhìn xuống tiểu phấn hồng trong tay nam tử. Phía trước vài bước là 1 con hồ tinh cùng một tiểu nữ nhân hồng y nhảy nhót dẫn đường.

– Oa!!! Lâu rồi mới ngủ ngon như thế này!!

Tiểu chúc hai chân trước dụi dụi mắt, theo thói quen lần mò đến chỗ máng nước, bỗng dưng vấp phải một cục đá to, ngã chúi đầu về trước . Mắt nhắm mắt mở ngẩn lên, chỉ thấy trước mắt ánh sáng mờ mờ, một cái đầm thật to nước sôi sùng sục, khói cuồn cuộn bốc lên.

– Nga, không nhẽ ta đã bị Diêm la vương bắt rồi sao? Tiểu chúc ta còn quá trẻ a, vẫn chưa đến tuổi làm thịt a. Tối qua lão chủ vẫn trìu mến cho ta cả một máng thức ăn đầy, không nhẽ là có đánh thuốc mê. Ta chết thế nào cũng ko biết a…. Sao có thể… Ta không muốn bị ném vào vạc dầu sôi *thét to*  Tiểu chúc rất ngoan, ngoài trừ ngày ăn sáu bữa, ngủ bảy giấc, tuyệt đối không làm việc gì, ko hề vi phạm heo quy. Diêm la đại lão gia, mau thả con ra a….. Oa, oa, oa… Con không muốn chết… Không muốn a….

Tiểu phấn hồng kia vẫn còn đang định tiếp tục bài năn nỉ của mình thì từ đâu bỗng vang lên giọng nói vang rền:

– Ngươi thật chưa từng phạm tội lỗi gì?

– Ân a… *dụi dụi mắt cho nước mắt chảy ra *

– Còn dám nói dối!

* thét* – Oa, oa… Diêm vương đại nhân bớt giận. Tiểu chúc đúng là có tội, nhưng mà không phải lỗi của con a… không phải tại con…

– Không phải lỗi của ngươi? Ý ngươi là lỗi của ta?

– Nga…. thế ra là lỗi của người sao?

– Cái gì? Ta làm gì mà bảo là lỗi của ta?

– Người vừa nói thế còn gì a?

– Hừ… vậy rút cuộc là ngươi có lỗi gì?

– Ân… con cũng không biết. Tại người mắng con, nên con nhận bừa ==”

– Hả?…. Hừm, vậy tại sao ngươi lại đi đến Vong nhân thủy?

– Vong Nhân thủy là chỗ nào a? * ngơ ngác*

– … thì là chỗ ngươi ngủ gục đêm qua…

– Ngủ gục… sao con không nhớ a * chân trước gãi đầu*

– Ngươi… tức chết ta…

– Nga, Diêm La vương còn có thể chết sao? Hay nhỉ?… Nếu Diêm vương chết, thì có cần đốt giấy tiền không nhỉ. Thế chẳng phải là tự đốt giấy tiền cho mình sao? Thế chắc rất buồn cười đi, Diêm vương đốt tiền, tiền lại chạy về túi của ngài ấy… Haha, buồn cười quá….

– ….

– A… ca ca…. Ta phải tìm ca ca… * hét lớn*

– Hở?

– … A…

– Hừm, ngươi đang nói gì đấy?

– Con nhớ rồi a. Hôm qua ca ca bỏ nhà đi, lão thái thái rất đau lòng, mới sai Tiểu Chúc đi tìm về. Đi mãi, đi mãi thì bị lạc a, rồi ngủ quên luôn. Diêm vương đại nhân, con còn phải đi tìm ca ca, người thả con về đi * nài nỉ*

– Ca ca? Hắn sao lại bỏ đi?

– Không biết a. Nhưng… phải đi tìm. Ca ca là người thương Chúc Chúc nhất trên đời a. Oa, oa, oa,… Phải đi tìm ca ca… Ca a, oa oa oa……..

Heo con kia cứ thế lăn ra đất khóc một trận lê hoa đái vũ. Tiếng kêu éc éc vang động cả một góc rừng.

– Được rồi, được rồi, ngươi mau nín đi, bọn ta giúp ngươi đi tìm là được chứ gì?

Bạch y nam tử, hết kiên nhẫn, nhảy xuống khỏi liễu thụ, tay bế đại miêu, gương mặt biểu lộ nét chán ghét cực hạn không che giấu.

– Miêu tả?

– À, là người quan trọng nhất với Tiểu Chúc. Rất quan tâm ta, luôn chiếu cố ta. Tuy hơi ít lời một chút, nhưng lúc nào cũng im lặng quan tâm mọi người a. Là người cực kỳ tâm lý, lại ôn nhu dịu dàng….

Cáo tinh lúc này cũng đã ló đầu ra, khẽ giật giật tá áo Thủy Tiên, biểu tình đầy tiếu ý:

– Nhất định là thanh mai trúc mã a. Có lẽ là ca ca của tiểu phấn hồng này bị người ta đem ra chợ bán rồi. Chúng ta cũng nên đi một vòng thành thám thính, nhất định sẽ tìm ra nga. * nháy mắt*

– Ân a. Chuyện này cứ giao cho chúng ta lo liệu đi Hồn! * Thủy Tinh phụ họa*

– Ngươi định sẵn dịp trốn đi chơi chứ gì? * chép miệng*

– Nga… haha… có sao…. Là ta có ý muốn giúp, chỉ giúp đỡ thôi a…

– Vậy mau biến thành người, cùng ta đi vào thành. * quay lưng vào, miệng lẩm bẩm * Đã lâu không trở về rồi, không biết có thể nào…

———————————————

ĐÔNG UYỂN

– Tỷ tỷ của ta đâu a. Mau tìm tỷ tỷ cho ta * dậm chân hét lớn*

– Nhức đầu quá đi! Chúng ta đã đi tìm cả nửa ngày trời rồi, ngươi chỉ biết ngồi đó ăn chè đậu đỏ thanh nhàn như thế, sao không giúp chúng ta một tay. Là tỷ của ngươi đó * Tử Lan nổi nóng*

– Ta là Tuyết Tử ra nắng sẽ bị tan thành nước a * gác chân chữ ngũ, lười biếng cho một muỗng đầy đậu vào miệng*

– Hừ, giờ là mùa đông, lạnh chết người ta. Ngươi mà thành nước, thì lão nương thề sẽ không bao giờ liếc mắt tới soái ca nữa * lườm lườm nhìn*

– Cúc Hoa, ngươi có bao giờ liếc mắt. Nhìn thấy nam nhân, nếu ko phải nhào tới ăn thịt, cũng là nhìn đến xuyên thủng cả người ta.

Linh Lan, giũ giũ chiếc ô đầy tuyết, thản nhiên bước đến với lấy chén trà trước mặt Tử Lan, miệng chu lại thổi phù phù, rồi uống cạn, bất chấp hai gương mặt bàng hoàng của hai người còn lại.

– Nga… Linh Lan… ngươi hôm nay là phục sức gì đây?

– Ân, ta sao? Lại tiêu sái hất tóc.

Linh Lan, lục y phiêu dật, tay phe phẩy thiết phiến, một bộ nam trang tuấn mỹ, hào sảng.

– Ha ha, chết ta mất thôi! Ngươi hôm nay là chưa uống thuốc? Mau đi theo ta, ta đang rảnh rỗi, có thể giúp ngươi một cái móng chân .

– Gia không đùa. Từ này ta là Linh Lan đại nam nhân, các ngươi nên quen đi.

– Nga, là nữ phẫn nam trang… thú vị nga.

Tuyết Tử, nãy giờ an nhiên trên ghế, nhảy bật xuống, lăng xăng tới chỗ Linh Lan xem xét từ đầu tới cuối. Cuối cùng, nàng ta làm mặt trầm trọng, lúc nhíu mi, lúc lại lắc đầu. Sau cùng nhìn trân trân vào Linh Lan, khiến cả 3 người còn lại, phải nghi hoặc, nín thở chờ nghe tiểu cô nương lên tiếng.

– Sao vậy a? * Tử Lan hết kiên nhẫn lay Tuyết Tử*

– Tỷ tỷ ta cũng hay phẫn nam trang, nhưng… Linh Lan này… chỗ này… * chọt chọt vào ngực áo Linh Lan*  thật giống nam nhân a


 

Phần 3: Ta loạn, ngươi loạn, loạn tất!!!

ĐÁY VONG NHÂN THỦY – Thủy tinh cung

– Ngươi nói khi nào thì nàng ta tỉnh lại?

– Hai canh giờ nữa…

– Lúc nãy bảo hai canh, giờ cũng hai canh là sao?

– Vì câu này ngươi đã hỏi mười lần, mỗi lần cách nhau 2 bước chân…

– Ngươi gỉ chứ. Thanh tỷ dặn phải gọi ta là tiểu muội, là Tiểu Đan Đan nghe chưa?

– Tỷ ấy dặn, có liên quan gì ta? Ngươi cũng có gọi ta là tỷ tỷ đâu?

– A… hừ… ta đi mách tỷ tỷ!

Đan y nữ nhân khẽ nhún vai, ngó theo lục y hài tử đang giận dỗi chạy đi. Đoạn lại lấy khăn đắp lên trán tiểu cô nương vẫn đang mê man trên giường. Làn da trắng tựa tuyết, tỏa ra hàn khí như băng. Tay nàng ta còn nắm chặt một mảnh ngọc bội có khắc duy nhất một chữ : “TRANG”

———————————-

– Tử Nhi muội đừng chạy nữa, nguy hiểm lắm. Cẩn thận sẽ té xuống trần giang!

– Trang tỷ, muội không sao, chỗ này hảo vui, tỷ mau lại đây! * vẫy tay*

– …. Tử Nhi, nắm chặt lấy tay ta, ta kéo muội lên.

– Tử Nhi sợ lắm, tỷ tỷ, mau đưa muội lên đi!!

– Được rồi, đừng khóc, đừng khóc mà…. Ta nhất định ko để muội gặp nguy hiểm…

– Tỷ tỷ… cứu muội….tỷ…t..ỷ……

—————————————————————

* LẠC DƯƠNG THÀNH TÂY

– Oa!!! Kẹo hồ lồ!!! Ta muốn kẹo hồ lô! Hồn, ta muốn ăn kẹo…. * níu áo*

– Ngươi? Ba trái táo, một tô mì, năm cái màn thầu, hai xâu cá viên, ba cây kẹo gòn, giờ còn muốn hồ lô? Ngươi không sợ mập, nhưng ta cũng không biết in tiền. *hắc tuyến*

– Ta… ta… Nhưng nãy giờ cũng đâu phải ngươi trả tiền chứ, là cáo tinh trả cho ta kia mà. * bĩu môi*

– Phải, nên ngươi cứ tùy ý ăn. Tiểu Chúc còn ăn không lại với ngươi…

Chúc nhi nghe nhắc đến tên mình, lật đật quay lại, miệng há hốc:

– Nga?

– Ha ha, tiểu muội, muội còn nhanh hơn ta, mới đó đã cầm 2 xâu hồ lô rồi. Phần ta đâu nha!!

– Các người….

– Nga, ngươi đừng giận. Họ hiếm khi vào thành, cứ để đó Cáo tinh ta sẽ trả hết, tiền nhà ta không thiếu nga!!

Đám người cứ như thế dạo hết một vòng thành tây, lại đến 1 vòng thành đông, đi nửa ngày trời cũng không rõ là tìm người hay đi thưởng thức mỹ vị. Đến gần trưa, cả bọn quyết định dừng chân lại một quán trà có cái tên cực kêu Thiên Hạ Đệ Nhất lâu. Thủy Tiên, Tiểu Chúc, Cáo tinh, sau mấy chục vòng lùng xục khắp quán này, hàng nọ giờ nằm bò cả ra bàn, chuẩn bị sắp xếp đi gặp Chu Công một phen mới hả.

Bạch u linh gọi một ấm trà, đặt hắc miêu bên cạnh. Hắn một chén, miêu kia một chén cùng đối ẩm. Tiết hạ oi nồng làm buổi trưa tự nhiên yên tĩnh lạ lùng.

– Ui cha… ta phải đi mao xí một lát – Thủy Tiên, mặt mày nhăn nhó, tay ôm bụng hấp tấp chạy đi. Liền đó Tiểu Chúc cũng vội vàng đứng dậy:

– A, muội… muội cũng phải đi

– Meo. *lười biếng cuộn người*

– Ân. Bọn họ đáng bị vậy. *gãi gãi cổ hắc miêu*

– Nga, Hồn a, ngươi cũng thật phũ phàng đi. * chép miệng*

– Còn ngươi? Vẫn chưa đi theo bọn họ sao? * xoay xoay chén trà*

– Ta? tất nhiên sẽ không. Cáo tinh ta có phúc ba đời thừa hưởng, có quý nhân phù trợ, có  phúc tinh soi sáng sẽ không…. ây…

– Không sao cơ? *khóe môi cong lên gian xảo*

– Ha.. ha… không có gì. Ta đi trước, lát nói tiếp ha… * ôm bụng chạy đi*

……………….

– Ba người bọn họ bị trúng thực, không có gì nghiêm trọng đi. Chỉ cần đi thêm vài lần, tống hết chất độc ra là sẽ khỏe lại thôi.

– Đồ lang băm. Lão nương giờ…. lết còn không nổi, lại còn thêm vài…. ây da…. khỏe cái tiên sư nhà ông….

– Cáo tinh chửi hay lắm, đợi ta ra giúp người! Ui cha …. * nói vọng ra*

– Oa, oa, muội còn phải đi tìm ca ca….. Đau quá, đau quá đi… * lăn ra đất*

– Im hết đi!!! Ông – Cút! Lang băm! Ba người các ngươi – Im! Ở lại đây, mình ta đi tìm ca ca của Tiểu Chúc. Hai kẻ nữ phẫn nam trang, thêm 1 con heo hồng… dắt theo càng vướng chân vướng tay.

– Hồn a, ngươi định đi một mình? * níu áo*

– Phải.

– Ngươi chưa từng gặp qua? Sao có thể tìm?

– Tiểu Chúc?

– Ân, ca ca của muội có đeo một chiếc nhẫn ngọc trên tay… còn có… ây… ây da… muội phải đi đã…. * hét vọng lại *

– trên đó có khắc chữ H…À….N…. aa…..

– Này, nàng ta bảo chữ gì? * nhìn cáo*

– Ta không chắc lắm…. Hà, Hàn, an, gì đấy…..

– Ân. Ta đi trước. Một con heo có đeo nhẫn ngọc chắc cũng đủ rồi. * quay lưng đi thẳng*

—————————————————–

* VONG NHÂN THỦY – Đông uyển

– Lão đại, lão đại, ta tìm thấy một cực phẩm!!!!

Cúc Hoa người chưa vào, giọng nói đã nhanh chân vào trước, làm náo động cả một góc vườn.

– Gì đấy? Lần trước ngươi bảo đi xem soái ca, rút cuộc soái đâu không thấy, chỉ thấy 1 bầy sói. Cái bạch y bằng gấm Tô Châu của ta, ngươi còn chưa đền nghe chưa?

– À, cái đó…. Nga, khoan nói. Ngươi… Linh Lan, ngươi mặc cái gì đấy?

– Sao, thấy bổn đại gia hôm nay có anh tuấn hay không. * tiêu sái hất tóc*

– Ngươi dám trộm bảo y soái ca ta cất giữ lâu nay * rút roi da*

– Haha… ha… Cúc hoa, ngươi định ra tay với lão đại sao? * che quạt cười tà*

– Cởi y phục ra đã, rồi ta cùng ngươi nói chuyện một phen lão đại* quơ roi*

– Không cởi. Ta cởi ra rồi sẽ không toàn mạng nga.

– Lão đại anh tuấn, tiêu sái. Mau trả bảo vật lại cho ta nga * ôm chân*

– Xùy, không nha. Ta còn tiếc cái mạng. Ngươi sợ bẩn áo nên ko dám ra tay. ta không ngốc * đá đá*

– Lão nương không nhịn ngươi nữa nghe không, mau trả đây * xắn tay áo*

– Mỹ nhân mau nhào đến với gia * giang tay*

….Hai mỹ nữ, à nhầm, cặp tiên đồng giả và ngọc nữ một phần hai của chúng ta đang sắp sửa lao vào cắn xé thì đồng loạt quay lại.

Huyền bào ưu nhã, nam tử hán tay cầm ngọc tiêu, tự lúc nào đã xuất hiện. Nhãn thần hắn tuy nhìn vào đối phương lại như đang mơ mộng xuất thần. Ba người. Hai cặp mắt cùng nhìn vào kẻ còn lại. Cúc Hoa đưa tay huých mạng sườn Linh Lan, thì thầm qua kẽ răng:

– Sao? Cực phẩm nhé!

– Ân …*cười ngơ ngẩn*

– Nhưng mà… ta phải kiểm tra đã. Xem thử soái ca kia là thật, hay là….

– Xùy, ngươi muốn ăn đậu hủ thì cứ nói, không phải giả vờ nhà lão đại * tát đầu*

– Nga, người ta là đang điều tra. Đừng có làm ô uế cuộc điều tra mang tính nghiêm trọng của ta nga* né*

– Hắc hắc, ta cũng muốn làm bổ khoái lục soát.

– Được, được. Hai chúng ta cùng làm bổ khoái

– Hắc, hắc. Ta thích người, lão đại!

– Quá khen. Ta cũng thích ta nữa mà :v

_______________________________

Phần cuối: Kết

LẠC DƯƠNG THÀNH

Bạch y nhân nhàm chán bước ra khỏi tửu lâu, nhìn đông ngó tây 1 khắc, lại vô định đi thẳng. Cũng chẳng rõ nên đi đâu, thôi thì cứ đi rồi tính. Liền đó dùng thuật tàng hình, đi vào dòng người ngược xuôi trên đường. Nghe nghe ngóng ngóng, hắn đại khái nắm được vấn đề.

Chuyện là tam vương gia có hỷ sự. Người ta nói trên có trời, dưới có thiên tử, thành Lạc Dương có tam vương gia, ấy đủ biết nhân vật kia quyền lực chừng nào. Hỷ sự của nhân vật lớn như vậy hiển nhiên càng là chuyện kinh thiên động địa, lớn đến ko thể lớn hơn. Nghe đồn tam gia chạy đi chạy lại lo cho hôn lễ đến bạc đi không biết bao nhiêu cọng lông chân .

Phủ đệ của vương gia từ trong ra ngoài đều được sơn sửa lại, là màu hồng, hồng như cánh hoa sen, cấm được nhầm thành thược dược hay hồng hoa, ấy mới chính là màu sắc tân vương phi ưu thích. Nền nhà chính phải lát bằng đá mã não, bóng loáng đến soi gương được, để mỗi bước nàng đi đều nhìn ngắm được dung mạo như hoa như ngọc của nàng. Mái ngói tiểu đình đều được thay bằng thuỷ tinh, lưu ly.

Tối tối vương gia liền cùng nàng ngắm trăng sao trên trời, thật hữu tình biết bao. Lụa thượng đẳng của Tô Châu tất thảy được thu mua đến mẫu khăn tay cũng ko còn. Nào màn cửa, rèm phủ, kiệu hoa, lễ phục, tất thảy đều đỏ chói mắt. Mũ phượng đính trân châu hạng nhất, thêu chỉ vàng chỉ bạc đắt giá vô cùng.

Khách đi dự tiệc nếu không phải hoàng thân quốc thích, cũng là danh môn vọng tộc. Hôm trước, đích thân hoàng thượng hứa sẽ tới dự. Đáng tiếc thay, đợi tới tận tối mịt, công công mới tới báo, bệ hạ vừa chuẩn bị đi thì vất phải cái gối bên cung của Huyền phi, té ngã lên long sàn, bất tỉnh nhân sự, có lẽ sáng hôm sau mới hồi tỉnh.

Mọi người trong bàn không khỏi một phen thất kinh, liền luôn miệng dập đầu chúc phúc chúc thọ cho thiên tử mấy bận. Vương gia vừa khóc vừa mếu, hướng phía hoàng cung vái 1 cái dài, đa tạ thâm tình của hoàng thượng, long thể bất an còn nghĩ đến tình thân, khiến người ta cảm thán không dứt. Lại nói đến cái thực đơn, là sơn hào hải vị, không thiếu thứ gì, duy chỉ có 1 thứ mất tích: thịt heo!!!

Ngọn nguồn chính là vì tân vương phi tuyệt sắc kia, trong tên có 1 chữ CHÚC. Bởi vậy tam vương gia, trong hôn lễ của mình, tuyệt nhiên ko muốn kẻ nào vô tình hay cố ý nói đến nương tử của mình. Lại càng nghĩ đến ngoài chợ người người qua lại đều réo tên vương phi của hắn mà đòi băm đòi chặt, mua mua bán bán. Tam vương gia hắn sao có thể nuốt được cái sỉ nhục đó. Thế nên, trong vòng 1 tuần, toàn bộ heo trong thành Lạc Dương bị lùa về phủ tam vương gia, cho ăn gạo thượng đẳng, tắm sương sớm, lại may cho mỗi con một cái yếm đỏ. Đừng nói thịt heo, đến chứa heo trong nhà liền có thể bị tống giam. Tiếng CHÚC kia càng ko được nói tới. (PS: “chúc” trong tiếng Hán nghĩa là heo. )

Bạch y nhân hừ nhẹ.

Tên vương này vẫn là tính khí đó, ngang ngược bất chấp lý lẽ, ngu độn. Lần này, xem như hắn trở về cho cố nhân bất ngờ nho nhỏ, cũng mừng cho đại hỷ của người ta.

Cười nhạt, hắn rút từ trong túi ra 1 thạch bài tinh xảo, lẫn vào 1 góc hiện thân, lại tiêu sái bước đến phủ vương gia. Thạch bài vừa đưa ra, đám lính canh đã hoảng hốt, nép sang bên nhường đường.

– Quả là không có gì thay đổi, chỉ là… * thoảng khinh bỉ * Ta cuối cùng cũng đã thấu triệt.

Liền nghe có tiếng huyên náo đằng trước, là đám người vương gia đang đến tìm người nắm giữ thạch bài. Hắn vốn muốn trực diện đối mặt xem phản ứng của kẻ kia, đến thời khắc sắp chạm nhau, lại cảm thấy si oán thực ngu ngốc, lẫn vào sau bức rèm, tàng hình bỏ ra sau hậu viện. Hắn vẫn là đi tìm ca ca cho tiểu phấn hồng nhiễu sự kia, rồi lại trở về ngày tháng thanh nhàn của hắn.

Nghĩ liền làm, hắn lướt như bay, tai không ngừng nghe ngóng tìm nơi đám heo phú quý kia đang được chăm sóc. Tiếng ủn ỉn đúng là đang phát ra nhộn nhịp cả Phù Vân các.

Phù Vân Các…. Hắn suýt thổ huyết đến mất mạng. Ấy là nếu như hắn còn mạng…

Tên tam gia chết tiệt, dám đem nơi này để nhốt đám “họ hàng” của tân nương tử hắn…

Tức chết ta, tức chết ta mà. Đã thế ta khiến cho hỷ sự ngươi một phen gà bay chó chạy!

Hắn cười lạnh, đạp cửa đi vào. Đàn heo béo mượt, đeo yếm đỏ đang chạy loạn trong các, xem kẻ đi vào như hắn chỉ là củ khoai từ, vẫn tung tăng tận hưởng cuộc sống mới mẻ của chúng.

Bạch y nhân, chính là cảm giác lửa ném vào củi mục, thịnh nộ muốn giết người. Hắn rút trong túi ra một cái chuông nhỏ, là thắng cược của nhái tinh đáng ghét, lắc lên một tiếng. Đám heo bỗng chốc như bị thôi miên, nhất loạt hướng hắn, xếp thành 1 hàng tề chỉnh, mũi hếch lên chờ chủ nhân phân phó.

– Ngươi, chui dưới giường của 2 bọn họ, đợi khi tân nương vào phòng thì đoạt cho được mũ phượng của nàng ta.

– Các ngươi, ở dưới bàn tiệc, đến lúc khai tiệc thì lật bàn cho ta

– Đám ngươi, nhà bếp ở chỗ nào nhất định biết rõ? Ăn hết, ăn sạch cho ta, một cọng rau cũng không chừa

– Còn lại, muốn làm gì thì làm. Càng loạn, bổn quân càng ưa thích.

– À, còn nữa, trước khi đi, giơ chân trước ra cho ta xem. Hắn rút cuộc nhìn tới lui cũng ko thấy con heo nào có mang cái nhẫn như heo con đã mô tả. Liền phất tay ra hiệu đám heo đi làm nhiệm vụ. Còn mình thoát cái quay lưng bỏ về  Vong Nhân Thủy.

===========================

VONG NHÂN THUỶ – ĐÔNG UYỂN

– Lão đại, có phải ngươi nhất quyết đoạt soái ca của ta hay không * gầm gừ*

– Là ngươi bất phân vai vế, có phải muốn làm loạn hay không? * hầm hừ*

– Người là do ta tìm thấy, cũng là ta dẫn về, ngươi đừng quá đáng * đập bàn*

– Phản rồi, phản rồi, Tử Lan, đem gia pháp ra đây* giơ tay về phía Tử Lan*

– Ta không rảnh, ngươi muốn dùng thì tự đi mà lấy – Tử Lan nãy giờ vẫn gác cẳng lên cắn hạt dưa, thản nhiên đáp.

– Nga nga, gia pháp là cái gì, để ta đi lấy cho – Tuyết Tử, tay vẫn ôm chén thạch chè háo hức

– À thì… Gia pháp… Bất quá là chưa có – Linh Lan cau mày, lại nhìn bộ mặt đắc ý của Cúc Hoa, miệng liền loé lên nụ cười sáng đến ngàn sao ghen tỵ

– Tuyết Tử, đem cái chổi ra đây. Tử Lan, trói tay lão nhị lại. Gia gia hôm nay có hứng, chúng ta nên cùng nhau vui vẻ. *giơ cán chổi*

– Nga, lão đại, ta là nữ nhi yếu đuối, ngươi sao nỡ ra tay nha* ôm chân *

– Nhiều lới vô ích, bổn đại nhân tuyệt đối không nương tay!

– Lão đương đây cũng không sợ chết. * nghênh mặt*

– Chỉ sợ mất mạng nha* chớp chớp mắt, lao tới ôm eo Linh Lan*

– Lão đại, ngươi đại nhân không chấp nữ nhân nga!

– Ý, người đâu?Câu hỏi của Tuyết Tử khiến 3 cặp mắt cùng dồn về 1 phía. Huyền y nam tử lúc nào đã vô tăm vô tích.

– Người đâu?

– Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Là do ngươi giành với ta, chàng thấy ta khó xử nên mới chủ động bỏ đi. Chân tình, là chân tình a *lấy cánh hoa chùi mũi*

– Vô sỉ – cả 3 kẻ còn lại đồng thanh

———————————-

Cách đó không xa….

– Lão lang băm chết tiệt, lần sau còn để ta thấy mặt, cáo tinh ta nhất định băm hắn, băm băm băm đến thành xíu mại mới thôi

– Ngươi được rồi, cũng không cần rủa hắn từ trong thành về tới đây. Bọn ta cũng hận, nhưng nghe ngươi chửi nhiều như thế, bao nhiêu hận bay hết, chỉ thấy đầu váng mắt hoa.

– Khoan, người kia? Tiểu chúc đột nhiên đứng sững lại, tay chỉ vào rừng, hai mắt tự nhiên nhoè lệ

– Chúc nhi? – tiếng nói mơ hồ vang lên, tiếp đó một thân ảnh xuất hiện sau rặng cây

– Ca… ca ca!!! Heo con nhào đến, huyền y nhân kia cũng lao ra ôm nó vào lòng.

– Tiểu Chúc nhi ngốc…

– Ca ca ngốc…

– Muội ngốc…

– Ca ngốc…

– Muội ngốc hơn…

– Ca ngốc hơn…

– Heo ngốc…

– Tủ lạnh ca ca ngốc…

– Ngốc của ngốc…

– Ngốc hơn ngốc của ngốc…….(lược bớt vài chục lần ta ngốc ngươi ngốc)

======================

– Ngươi… định biến chỗ này thành vườn thú chắc? Thứ gì cũng nhận vào? *phất tay áo*- Chứ không phải tại phu thê các ngươi? Thấy thú vật gì cũng ôm về chăm sóc sao? *nhướn mi*

– Bọn ta chỉ cứu vật, ngươi còn cứu cả một đống tạp nham gì kia? *chỉ chỉ*

– Hừ, vật ta cứu, người ta cũng cứu. Ta chính là định mở một vườn thú, thêm 1 rạp xiếc, cho ngươi làm linh vật a. *liếc*

– Mặc kệ ngươi, ta không rảnh *ôm hắc miêu bỏ đi*

Lục y hài nhi nhún vai, hướng Tuyết Tử:- Tỷ tỷ của ngươi đang ở chỗ bọn ta. Nàng ấy chỉ mệt một chút, nghỉ ngơi sẽ ổn. Heo con, ngươi cùng ca ca có thể ở lại đây. Khi nào thấy có thể đi được rồi thì cứ đi. Cáo tinh, người đó do ta đem về. À, không dễ đối phó, ngươi cẩn thận một chút vẫn hơn…

– Tên lang băm thối tha, lão nương không tin không chửi chết ngươi !

– Ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi nga – tủm tỉm- Dạ huynh, huynh cứ tự nhiên, xem đây là nhà.

– Đa tạ. Cũng xin nhắn lời cảm tạ của ta với Đan Đan – cười khẽ- Nhất định!

———————————-

PHỦ VƯƠNG GIA

– Chúc nhi xổng chuồng, Chúc nhi xổng chuồng, mau bắt lấy….

– Chúc nhi dưới bàn của ta. Mau túm chân nó, tóm mông nó nga…

– Bắt Tiểu chúc kia lại, treo nó lên, ta thèm thịt muốn chết…

– Chúc nhi, chúc nhi phá tân phòng, còn gặm mũ phượng của Chúc tiểu thư!!!

– Vương gia, vương mau làm chủ cho Chúc nhi, mau làm chủ cho ta!! Oa Oa!!!!

– Chúc nhi, Chúc nhi của ta, ta cấm các ngươi gọi tên nànggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!! Áaaaaaaaaaaaa… ném Chúc nhi thối này ra khỏi người ta!!!

 

_____

Lời lâu chủ: Do tác giả đã ngưng làm, nên chỉ có thể kết tới đây.

" Buông tay cũng là một loại hạnh phúc, để đến được hạnh phúc phải đi qua đau thương…"

Lyl

Anyone who doesn't believe in Miracle is not a Realist person

Chín lần một đêm

Tinh tẫn nhân vong

Gián Family

Khoái lạc hắc ám

Phương Hoa Giáo

Yêu một người nguyên lai thật đau khổ... vì hắn sinh... vì hắn tử... vì hắn cồn cào ruột gan... da diết suốt cả đời...

Phong Ngoa

Mỗi ngày như thể tôi lại đóng một vai khác. Giờ tôi thấy. Nếu tôi đeo một cái mặt nạ, tôi có thể lừa dối cả thế giới nhưng tôi không thể nói dối con tim mình

Vũ Lam Điện

Hãy cho tôi một bông cúc, tôi có thể bao dung cả thế giới

Serendipity

May us be your serenity

Trường Tương Thủ

Bất nguyện dữ quân trường tương tư, đãn nguyện dữ quân trường tương thủ

Cát Cánh Viên

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Vựa Dưa (─‿‿─)

Đang có GIVEAWAY tặng sách free! Mọi người tham gia nha!!

Tạp Oa Y

Tớ đến từ hành tinh Meo Meo

Hoại Băng

Tách cà phê ấm...

Strawberry

Happiness is where you enjoy it

Phong Nhi Miêu Các

Mọi thông tin về Trùng Sinh Chi Tồn Tại mình đã thông báo và đính trên đầu trang chủ. Cảm phiền các bạn đọc kĩ và không hỏi về password nữa. Chân thành cảm ơn! :)

Kaori Phủ

Nguyện đổi giang sơn lấy một tấm chân tình

Nhạn Quá Thanh Thiên

Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm.

TOFU Translation Team

I'm a flame, you're a fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel the change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can dance in desire or we can burn in love tonight.

Nguyệt Lệ Các - 月泪阁

Viễn vu tương chi, chiêm vọng phất cập...

Nhược Linh

靈雨既零 - 蓮花日照

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 29 other followers