Trọng sinh chi Hàn Kỳ – chương 11

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Chương 11:Giác ngộ

Hàn Quốc Văn dọc đường trở về đều tâm sự nặng nề, khiến Lâm Hoài Trung tưởng bởi vì con nhà hắn làm gẫy tay Hàn Kỳ, cả đường đi cảm xúc đều không tốt, nghĩ thầm về nhà nhất định hảo hảo giáo huấn tiểu tử thúi kia!

Chờ bọn hắn về đến Hàn gia thôn thì trời đã tối rồi, Lâm Hoài Trung ở cách đây còn hơn hai mươi phút đi đường, Lý Thục Mai cầm cái đèn pin đưa cho hắn để trên đường dùng.

Lâm Hoài Trung vội nói cám ơn cũng lần nữa tỏ vẻ về nhà sẽ hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử kia, Lý Thục Mai nhìn hắn cấp tiền thuốc men còn mua một túi táo lớn, bánh bích quy, cũng không khỏi thở dài, đem đồ vật lấy ra một nửa gói lại đưa cho hắn nói: “Lâm đại ca a! Này nhà ai sống qua ngày cũng không dễ dàng, mấy thứ này chúng ta sao có thể lấy hết được? Nghe Lâm đại tẩu nói nhà ngươi có đến ba đứa nhỏ! Cầm chút trở về cấp lũ trẻ ăn đi!”

Lâm Hoài Trung vội chối từ: “Này sao được? Mua cho thằng bé nhà cô ăn, tôi sao có thể mang về? Không nên không nên!”

“Cầm!” Lý Thục Mai mặc kệ, cứng rắn nhét trong ngực hắn!

“Cầm đi!” Hàn Quốc Văn cất kỹ xe trở về nói, “Cũng tốn của anh không ít tiền!”

Lâm Hoài Trung chối từ, có chút ngượng ngùng nói: “Không tốn ! Không tốn a ! Đều là tiểu tử nhà của chúng ta gây ra chuyện này!”

Tiễn bước Lâm Hoài Trung, Lý Thục Mai liền phát hiện Hàn Quốc Văn vẫn luôn rầu rĩ không vui liền có chút buồn bực: “Làm sao vậy? Không phải nói cánh tay không có chuyện gì sao? Trưng cái mặt cho ai nhìn a?”

Hàn Quốc Văn tay cầm thuốc lá hồi lâu không hút, buồn bã lên tiếng: “Mình này, anh cảm thấy em trước kia nói quá đúng! Anh chính là quá nghe lời cha mẹ , cho nên mới vô dụng như vậy!”

Lý Thục Mai nghe xong liền cả kinh, trước kia chính mình nói với hắn lời này khi hắn còn giận đến hai ngày, hôm nay sao tự dưng?
” Anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Em nói đúng! Không phải không giúp anh cả cùng chú ba bọn họ, mà là phải xem giúp như thế nào! Không thể chúng ta ở nhà tranh vách đất khổ sở qua ngày, bọn họ lại dùng tiền của mình xây nhà ngói mà ở! Con cái bọn họ khỏe mạnh hoàn hảo còn muốn thi cấp 3, con của chúng ta lại… Mắc bệnh đều bị khinh thường!” Nói đến đây Hàn Quốc Văn lại có chút nghẹn ngào.

Lý Thục Mai có chút hoảng hốt, đôi mắt cũng đỏ : “Anh hôm nay xảy ra chuyện gì a? Trở về nói mấy chuyện này! Trước kia không phải còn không cho em nói sao?”

“Anh hôm nay đi tìm bác sĩ Lưu, hỏi một chút về chuyện phẫu thuật của nhị Mao.”

Lý Thục Mai cả kinh, có chút lo lắng lại có chút chờ đợi hỏi: “Bác sĩ nói gì?”

” Bác sĩ nói bảy năm trước nên phẫu thuật luôn, còn nói hiện tại không biết đứa nhỏ rốt cuộc là nam hay là nữ, chỉ sợ về sau khả năng phải thành nữ, đứa nhỏ sẽ không tiếp thụ được!”

“Như thế nào, tại sao có thể như vậy! Rõ ràng chính là nam a?” Lý Thục Mai thất thố nói.

“Ai!” Hàn Quốc Văn thật mạnh thở dài, đáp: “Nói là cần kiểm tra xác nhận nhiễm sắc thể gì gì đó! Em nói nếu lúc trước có tiền phẫu thuật làm luôn không phải sẽ không phát sinh ngần ấy chuyện?”

“Hiện tại phẫu thuật đã quá muộn sao? Không thể làm ?” Lý Thục Mai hỏi.

“Có thể làm.” Hàn Quốc Văn thật mạnh hút điếu thuốc, buồn bã lên tiếng: “Chính là cần đến mười vạn!”

Nghe xong Lý Thục Mai trầm mặc, đôi mắt không tự nhiên đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Em đã nói chú ba kết hôn không thể để nhà ta chi trả hết, dựa vào cái gì đều đòi chúng ta xuất tiền a!”

Hàn Quốc Văn cũng thật khó xử , cảm thấy chính mình vô dụng, liền thở dài.

Những gì bọn họ nói Hàn Kỳ ở trong phòng đều nghe được nhất thanh nhị sở, nếu là đời trước hắn nghe chỉ sợ còn khổ sở trong lòng, sau đó coi như không có nghe thấy yên lặng trở về ngủ. Nhưng lúc này, hắn dù sao cũng hưởng thụ yêu thương của họ nhiều như vậy, tình cảm cũng không ở giống đời trước kia xa cách! Huống chi bọn họ nói vẫn là chuyện của mình, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn làm bộ như không biết.

Hắn nghĩ nghĩ nhấc lên rèm cửa chạy ra ngoài một phen chui vào trong lòng Lý Thục Mai, đôi mắt trông mong nói: “Mẹ ngươi đừng khổ sở , ta không muốn làm giải phẫu gì hết!”

Đời trước hắn không làm cũng không sao, hắn ngược lại không biết thân thể mình có thể phẫu thuật thay đổi, nếu không cũng đã sớm làm. Nhưng đời này, hắn lại không muốn làm, một là trong nhà không có tiền, hai là… Vạn nhất hắn thật thành nữ thì sao ? Hắn cảm thấy trong tâm hắn không tiếp thụ được.

Lý Thục Mai nghe hắn nói không chỉ không cao hứng ngược lại càng khó chịu, nàng vuốt đầu Hàn Kỳ nói: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu!”

Hàn Kỳ thấy này chiêu này không xài được liền quấy : “Không làm đâu! Không làm đâu! Dù sao ta không cần làm con gái!”

Hàn Quốc Văn thở dài, thật mạnh hạ quyết định, cuối tuần sẽ mang Hàn Kỳ đi bệnh viện lớn trên trấn kiểm tra nhiễm sắc thể!

Hàn Kỳ thấy giả bộ thất bại đành phải trở về đi ngủ, Lý Thục Mai giúp hắn thay quần áo, hướng Hàn Thúy Thúy đẩy vào phía trong: “Đại nha đầu, hướng bên trong ngủ đừng đè lên cánh tay em trai ngươi!”

Hàn Thúy Thúy giật mình tỉnh, vội đứng lên hỏi: “Hắn trở lại? Thế nào a?”

Vừa thấy cánh tay bị treo của Hàn Kỳ, miệng lại há to muốn khóc, Hàn Kỳ trừng mắt: “Không được khóc!”

“Nha…” Hàn Thúy Thúy vẻ mặt ủy khuất.

Hàn Kỳ bình tĩnh nằm xuống, đôi mắt nhỏ liếc mắt nhìn chị gái một cái, nghĩ nghĩ vẫn là mềm nhẹ nói: “Đi ngủ đi! Sáng mai còn phải lên lớp!”

Hàn Thúy Thúy lúc này mới ủy ủy khuất khuất nằm xuống, Lý Thục Mai giúp bọn hắn đắp chăn cũng nói: “Mau ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm!”

Bên kia Hàn tiểu Mao ngáy đã muốn rung trời rung đất, Hàn Kỳ co rút khóe miệng, tuổi không lớn mà ngáy ầm ĩ!

Ngày hôm sau Hàn Kỳ đến trường học liền thấy Lâm Đức Vĩ mặt mũi bầm dập khập khiễng tiêu sái lại đây, xem ra ngày hôm qua bị ba mẹ hắn đánh đòn một trận.

Hàn Thúy Thúy vừa thấy hắn lại đây lập tức giống mèo tạc mao, “Vèo” một cái đứng ở trước mặt Hàn Kỳ, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn hỏi: “Ngươi lại muốn làm gì? Nơi này chính là trường học!”

Lâm Đức Vĩ thực ủy khuất, nhìn về phía Hàn Kỳ ánh mắt tràn đầy uất ức! Hắn làm sao biết tên tiểu tử năm nhất này yếu ớt như thủy tinh, chạm một chút là vỡ!

Chuyện này dẫn đến một đoạn thời gian, Hàn Kỳ trong lòng Lâm Đức Vĩ bị mặc định cùng loại với Lâm Đại Ngọc (chi tiết mời GG, gợi ý là nhân vật trong Hồng lâu mộng =)), tuy rằng khi đó Lâm Đức Vĩ còn không biết Lâm Đại Ngọc là ai! Nhưng Hàn Kỳ ốm yếu không thể đụng vào, cái loại hình tượng từ rày về sau xâm nhập nội tâm của hắn, sinh ra hiệu quả trực tiếp, chính là chỉ cần Hàn Kỳ xuất hiện, Lâm Đức Vĩ liền thời khắc cùng hắn bảo trì hai thước khoảng cách an toàn!

Lâm Đức Vĩ tuy rằng đối Hàn Kỳ tránh ở phía sau tiểu cô nương hành vi rất là khinh thường, nhưng hắn vẫn là dựa theo ba mẹ yêu cầu thành thành khẩn khẩn đối với Hàn Kỳ nói: “Thực xin lỗi, ta không nên đẩy ngươi, hại ngươi gẫy tay.”

Hàn Thúy Thúy có chút hồ nghi nhìn hắn, cho rằng hắn lại muốn đùa giỡn cái gì.

Lâm Đức Vĩ có chút ngại ngùng, đỏ mặt kêu to: “Uy? Các ngươi nhìn cái gì vậy a? Ta là thật tâm thực lòng đến giải thích !”

“Ân.” Hàn Kỳ gật gật đầu lôi kéo Hàn Thúy Thúy bước đi.

Lâm Đức Vĩ tức đến khó thở: “Uy! Ngươi không phải nên nói không quan hệ sao?”

Hàn Kỳ quay lại gật gật đầu nói: “Ân, không quan hệ.”

Lâm Đức Vĩ thất bại, Hàn Thúy Thúy bất mãn nói thầm: “Làm chi muốn nói không quan hệ a? Vốn là chính là hắn không đúng nha!”

“Bởi vì vậy hắn sẽ không có lý do quấn chúng ta .” Hàn Kỳ đáp.

“A!” Hàn Thúy Thúy bừng tỉnh đại ngộ.

Lần này Lâm Đức Vĩ lấy lòng Hàn Thúy Thúy một tuần, Hàn Thúy Thúy cũng chưa thèm để ý đến hắn.

Bất quá Lâm Đức Vĩ thấy Hàn Kỳ dùng tay trái ăn cơm làm bài tập ngược lại vẻ mặt đồng tình, nghĩ đến hết thảy đầu sỏ gây tội chính là mình lại cảm thấy có chút áy náy, đem đồ ăn lấy lòng Hàn Thúy Thúy đều cho hắn. Hàn Kỳ cũng không cùng hắn khách khí, tất cả đều nhất nhất vui lòng nhận lấy!

Thứ bảy ngày đó Hàn Quốc Văn mang Hàn Kỳ đi tra xét nhiễm sắc thể, kết quả là thiên nam tính, nhưng trong cơ thể cũng tồn tại hệ thống sinh sản của nữ giới, chính là chưa phát dục hoàn toàn!

Điều này làm cho Hàn Quốc Văn cùng Hàn Kỳ đều nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ vẫn là đề nghị sớm phẫu thuật. Nhưng bởi vì trong nhà tiền không đủ chỉ có thể tạm thời từ bỏ!

Chuyện này khiến Hàn Quốc Văn xúc động thực lớn, tuy rằng kiểm tra kết quả là thiên nam tính không phẫu thuật cũng không có gì, nhưng Hàn Quốc Văn vẫn là cảm thấy chính mình vô dụng, thực xin lỗi con mình. Hắn muốn để chú ba kết hôn thật tốt nên cấp cha mẹ nhiều tiền, nói không chừng mượn ít tiền là có thể đem đi phẫu thuật.

Ngày thường hắn cũng cấp cha mẹ tiền không ít, nhưng bọn hắn còn muốn nữa, nghe vợ nói đều là cho anh cả cùng chú ba.

Hắn muốn hiếu kính cũng không phải hiếu kính như vậy, không phải đem tiền mình vất vả kiếm được đều cho người khác, sau đó nhà mình già trẻ sống khổ sở! Ngay cả cha mẹ cũng không thể bất công như vậy, muốn tiền một đứa con trai đều phải vội làm tới làm lui hắn muốn nghèo luôn!

Làm phận con chính là nên hiếu thuận nghe lời cha mẹ, thế nhưng không thể mọi chuyện đều nghe! Lần này nhị Mao không làm được phẫu thuật, chậm trễ vài năm cũng không quan hệ. Thế nhưng say này thì sao? Nếu trong nhà ai có bệnh cấp tính cần một vạn, không có tiền chi, chị dâu sẽ đem tiền lấy ra cho bọn hắn dùng sao? Nói cho cùng vẫn là dựa vào chính mình!

Trước khi về nhà Hàn Quốc Văn mang Hàn Kỳ đi hiệu sách Tân Hoa, dặn dò hắn: “Ngươi ở trong này đọc sách không cần chạy loạn, ba đi mua ít đồ!”

“Ân.” Hàn Kỳ hai mắt đều hoa, mới lạ nhìn chằm chằm giá sách!

Nơi này sách thiệt nhiều, Hàn Kỳ trước chỉ ở thư phòng Chu Minh Hàm xem qua giá sách xếp một loạt những cuốn sách rất dày, đại đa số đều là sách có chữ viết ngoại quốc. Chu Minh Hàm kêu là sách nước ngoài, còn hướng hắn giới thiệu cái gì tiếng Anh, tiếng Pháp linh tinh. Còn dạy hắn nói qua một câu, gọi là “Nhiệt đới mộc” (là Je t’aime =)))) Anh yêu em, có điều nhân vật dốt ngoại ngữ như vậy nên không thể đổi luôn thành từ gốc, vòng vèo chút cho có hương vị tuổi thơ khi còn dốt môn này =)))), bất quá khi đó Hàn Kỳ không muốn để ý đến y cũng không cùng y nói chuyện. Lúc đấy Chu Minh Hàm liền dùng ánh mắt đen kịt theo dõi hắn, bên trong có một cỗ cảm xúc không rõ, nhìn đến nỗi Hàn Kỳ trong lòng sởn gai ốc .

Hàn Quốc Văn còn chưa đi xa Hàn Kỳ đã bỏ chạy đến trước giá sách, ngón tay vuốt một loạt gáy sách được xếp theo hàng, sách rất nhiều khiến hắn không biết xem cái gì cho tốt! Cuối cùng không biết như thế nào nhìn đến một quyển về dưỡng thai, ma xui quỷ khiến liền lấy xuống dưới! (Số phận đã lên tiếng =))))

Hàn Kỳ mở sách ra, nhìn mặt trên một tờ trang màu, một thế giới mới ở trước mặt hắn mở ra! Nguyên lai đứa nhỏ là từ cái trứng thụ tinh từng chút lớn lên, tuy rằng hắn không biết kết hợp thành thụ tinh – tinh trùng cùng trứng đến tột cùng từ nơi nào đến, vì cái gì sẽ kết hợp! (1 là mời GG, 2 là vào nhà kho lật sách khoa học lớp 5 lên =))) 

Nhìn cái viên tròn nhỏ nhỏ mọc ra tay chân dài, trở nên rõ ràng, Hàn Kỳ không khỏi dưới đáy lòng sợ hãi than: này thật là một kỳ tích!

Chính mình cũng là như vậy một chút tại trong bụng mẹ lớn lên ? Kia mẹ chẳng phải là thực vất vả?

Hắn chợt nhớ tới kiếp trước tức giận một trận, khi đó ngọn lửa đã muốn đốt tới góc áo, mẹ hạ mặt đau khổ cầu xin, khi đó hắn nói một câu nói: “Ngươi vì cái gì lại sinh ta ra?”

Hắn nhớ rõ lúc ấy mẹ nước mắt đều chảy không ra, nàng run run môi một câu cũng không nói được.

Khi đó nàng có phải hay không thực thương tâm, rất thống khổ? Nhưng vì cái gì trước kia lại đối hắn lạnh nhạt? Hàn Kỳ có chút không rõ, nhưng hắn cảm thấy trong lòng nhức nhối đau đớn.

Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định hảo hảo tiếp nhận Lý Thục Mai, đời này mẹ thật là một người tốt.

Bất quá quyển sách này cũng mang tới cho Hàn Kỳ ảnh hưởng gián tiếp, chính là về sau hắn lựa chọn học y, bất quá cũng may không là phụ sản. (chọn khoa phụ sản nữa thì xác định =)))

Lúc rời đi Hàn Quốc Văn nói có thể mua một quyển sách, Hàn Kỳ vốn là nhìn trúng một cuốn có tựa 《 nguồn gốc của sự sống 》, rồi lại cảm thấy kỳ thật hắn cũng không thế nào xem hiểu, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là mua cuốn 《 cổ tích Andersen》(*nắm gãy bút* đù má Andersen thì nói luôn, còn cái gì mà An đồ sinh đồng thoại…), chị cùng tiểu mao khẳng định sẽ thích .

Hàn Kỳ không nhận ra bản thân đã bắt đầu để ý đến cảm thụ người nhà, dần dần dung nhập vào cái gia đình này! Mà không phải giống kiếp trước, mang theo khát vọng cùng tâm tình hâm mộ đứng xa xa nhìn bọn họ, vĩnh viễn cách một tầng trung gian nhìn không thấy điểm cuối!

2 thoughts on “Trọng sinh chi Hàn Kỳ – chương 11

Bình luận về bài viết này