Mùa đông, 30.12.2020

Đã một năm kể từ lần cuối tôi viết blog rồi nhỉ? Trong suốt thời gian này cũng xảy ra vài sự kiện lớn nhỏ. Lớn thì dịch bệnh bùng phát, cửa hàng tôi làm việc buộc đóng cửa hơn ba tháng, sau đó cũng không thể khôi phục sau khi lệnh cấm được bỏ nữa.

Sau đó vì để tiết kiệm tiền nhà, chúng tôi trả lại nhà thuê, dọn đồ ra vùng ngoại ô thành phố, nơi mà bạt ngàn trang trại, rừng núi hoang sơ, quốc lộ đầy bụi cuốn gió bay cùng những chiếc container ầm ầm lao qua. Chúng tôi đến ở ké nhà họ hàng, nhà của người bác này còn đang trong thời gian xây dựng. A ha, đúng vậy, còn đang xây dở dang, mới hoàn thành được cái lõi thôi, tầng trệt còn chưa lợp mái, nền nhà vẫn là nền xi măng bụi bặm thô sơ. Chỗ được lát đá hoa cương dở dang, chỗ thì chỉ có mỗi gạch vừa trét vữa lên. Ở nhờ ấy mà, nên buộc phải làm việc, bằng không người ta sẽ ngứa mắt mắng gió nói mây.

Thế là tôi – cái người chỉ biết cầm bút vẽ cầm sách đọc, đi làm qua công việc thu ngân và tính sổ sách, đã thêm một trải nghiệm mới: Khuân gạch, sơn tường, trét vữa ốp lát nền đá, còn phải nhịn xuống cơn say xe và nỗi sợ mùi xe mà bị kéo đến chợ xây dựng làm phiên dịch viên, đi mua từng thanh gỗ cái đinh trong mùa hè nắng nôi hầm hập của tháng 6. Chưa kể trong thời gian ấy, tôi còn bị kéo đi nông trại thử nghiệm việc nhổ hành, thu hoạch rau cỏ. Trời giữa trưa nắng lắm, cho dù là ở nơi thuộc ôn đời hàn đới cũng chẳng kém cạnh chút nào. Cái nắng có thể khiến người ra lăn đùng ra ngất , cháy làn da trắng bệch của tôi. Nói tôi bệnh công chúa cũng được, ở cái thời đại tinh tiến như bây giờ, có bao nhiêu người là không mắc bệnh công chúa hay sạch sẽ đâu? Trong tiềm thức luôn có đấy, thậm chí là tư tưởng ưu việt hơn ai đó, chẳng qua tôi dám thừa nhận mà thôi. Bạn có thể không? Nếu có thể , vậy chúc mừng, bạn đã có bước tiến lớn trong việc tìm hiểu chính mình, ha ha.

Quay trở lại tháng 6,7 tôi kể, những ngày đi nông trại quả thực khiến tôi hiểu được, người mắc bệnh sạch sẽ như tôi, một khi sĩ diện lên thì năng lực tiềm ẩn đúng là không ngờ đến. Từ nhà họ hàng đến nông trại không có xe bus hay gì cả, tôi dùng hai cái đùi đi cỡ hơn 3km từ sáng sớm, rồi lại đi bộ về nhà khi trời mờ mịt tối, trải nghiệm cuộc sống nông dân đúng nghĩa. Những người làm nông ở đó, có đủ loại chủng tộc. Tôi không biết tộc khác thế nào, nhưng cái tộc Châu Á này, đúng là… một lời khó nói hết. Giống như cái thời cha ông khi hợp tác xã chưa phát triển ấy, từng chòi từng chòi trên những mảng cánh đồng trồng đầy mầm rau mới nhú. Nước nôi sinh hoạt đều vớt từ con sông bên canh đó, nhưng mà vệ sinh thì…

Bỏ qua những chi tiết đó, thì thật dễ hiểu khi vì sao người giàu hay xắn ống quần về nơi đồi núi để thư giãn thú điền viên. Trang trại bạt ngàn đồng cỏ mênh mông, bên cạnh còn có con sông trôi êm đềm lấp lánh ánh nắng trong từng con sóng nước, hàng trăm khóm hoa cải vàng mọc dại dọc lối mòn, lục sắc của thiên nhiên có lẽ là màu sắc dễ chịu nhất con người cảm nhận được. Còn có cả khí trời lúc nắng sớm, hoặc là ánh nắng khi hoàng hôn bao phủ đồng hoa cải vàng.

Buổi trưa nắng vô cùng gắt, hủy hoại toàn bộ thiện cảm tôi dành cho nông trại. Tôi đeo gắng tay ngồi quỳ nhổ từng đám rau củ. Thật may mắn, hôm ấy chứng thiếu máu của tôi không tái phát, tôi cũng không bị sốc nhiệt hay say nắng, dù làm mọi người sợ hãi vì làn da biến đỏ ửng quá mức bất thường. Đương nhiên, hậu quả là cánh tay phơi ra ngoài nắng của tôi bị cháy đen, tổn thương này đến tận khi vào tháng 9 mới biến mất.

Người làm đồng thì mặt trời lặn là dừng tay. Tôi cũng vậy, mang theo bình nước cá nhân đã cạn, chạm được tới cửa nhà trăng đã lên cao, cả nhà cũng chuẩn bị ngủ gần hết. Đi tắm, ăn tạm cái gì đó tự mua, tỉ như sandwich, dù sao bệnh công chúa này không tới lúc tận thế hay ăn mày chắc cũng chữa không hết. Không phải tôi đòi ăn sang, tôi có thể một quả trứng chấm muối cũng no, nhưng không thích ăn đồ quá mặn, đồ có mùi… Ừm, nước mắm quá đậm, đồ cay, đồ chua… Cho nên, bảo tôi ngồi xuống ăn cơm chung là một sự hành hình. Không ăn thì mọi người bất mãn, ăn thì hành hạ đầu lưỡi hàm răng mình. Là người vị kỷ chiếm phần trăm nhiều hơn vị tha, tôi kiên quyết bảo vệ đầu lưỡi bản thân. Trong quãng thời gian sống chung ấy, tôi tận lực ăn bánh mì và xúc xích, trứng, đôi khi là nhịn. Cho nên tới khi rời khỏi ngoại thành quay lại thủ đô, tôi gầy hơn so với lúc ăn chơi nghỉ dịch.

Kiếm được việc làm, sau đó chuyển vài chỗ làm khác, thuê nhà, bắt đầu thời gian sống riêng thì trời cũng đã chuyển sang tiết thu. Sống riêng tuy phải lo tiền nhà, nhưng sự tự do là tuyệt đối, tôi tự giác ngủ đúng giờ hay 3h sáng mới đi tắm cũng không bị ai nhắc nhở, lên giường nằm cũng không khiến người nhà bị thức giấc.

Cứ thế mấy tháng, khổ nhất là đi làm, mỗi ngày đi làm 12 tiếng lại tốn thêm ba tiếng đồng hồ di chuyển. Nhưng tôi vẫn cố chấp, kiên trì đến khi mùa đông tiến vào thời kì rét buốt nhất – tháng 12.

Tôi chuyển nhà lần nữa, một lần lại một lần đè nén sự khó chịu bức bối. Rồi cũng lại sẽ quen thôi, đi làm gần hơn, được ngủ thêm 1 tiếng.

Năm nay vẫn thế, bớt xui chút đỉnh, không nói chuyện yêu đương, vùi đầu ngắm trai 2D. Tôi cảm thấy cứ thế cũng tốt, máy móc kiếm tiền đạt mục tiêu, tìm vài trò chơi để mình không chết lặng trong dòng thời gian kiếm tiền.

Đã 30 rồi, tôi vẫn phải tăng ca. Còn hơn 23 tiếng nữa là sang ngày 31. Hi vọng năm sau khởi sắc hơn năm nay. Hi vọng nhanh chóng kiếm đủ tiền, hi vọng năm 22 sẽ suôn sẻ, hi vọng… Thanh xuân đừng trôi nhanh quá.