17.04.21

Tôi cũng không biết phải nói sao khi nhận được tin này.

Nộp 3000$, hạn tới tháng 12 cuối năm.

70 triệu vnd, 225.000R, một tháng lương của tôi chỉ có 60000R, đồng nghĩa với việc tôi phải làm việc không nghỉ, không chi tiêu mua sắm bất kì cái gì trong bốn tháng liên tục mới đủ số tiền này.

Nó rõ ràng không phải món nợ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như là một món nợ khổng lồ, đè tôi thở không nổi đứng không vững.

Tôi không dám tuyệt vọng, liên tục nghĩ đến điều tích cực. Cho dù thế cảm giác stress vẫn không ngừng toát ra như bọt khí xà phòng, càng nén càng nổi.

Tiếng thúc giục của khách hàng, tiếng hô của đồng nghiệp, tiếng tạp âm của thế giới đều khiến tôi muốn nổi điên đập phá.

Nhưng lí trí cầu xin tôi tỉnh táo lại.

Mệt mỏi.

Khuôn mặt của khách hàng biến thành những thứ đáng ghét.

Khó chịu.

Cơn đói, đau dạ dày cùng lúc ập đến.

Chỉ muốn tự sát cho rồi.

Tôi ngăn “tôi” lại, đừng vội vã nhảy vào hố sâu của những cảm xúc tiêu cực kia. Không dám quay đầu lại nhìn vào cái hồ nước đen ngòm ấy. Những tự trách, cười nhạo, hoang mang, nghi ngờ, những lời phán định, bất công, tủi thân, cáo buộc, đều đang bơi dưới đó như những con cá mập bị bỏ đói đã lâu.

Lâu lắm, kể từ năm cấp hai.

Bốn bức tường, một góc chăn, hơn mười tiếng ngủ, trốn học, lang thang và xe bus.

Trong lòng bỗng bùng lên oán hận, nhưng rồi lại bất đắc dĩ dập nó đi.

Không có bản lĩnh kiếm tiền thì trách ai chứ.

Đành vậy, kể một câu chuyện ru ngủ, hi vọng tâm trạng khá hơn.

” Phương Bắc có một chú sói, mải miết tìm cực quang. Tìm a tìm, tìm không thấy, lại gặp thợ săn đuổi giết. Bắc lang ngã xuống vực tuyết, mắc trên mỏm đá cheo leo. Chân Bắc lang bị gãy, chỉ có thể giãy giũa lùi vào hốc đá tránh lạnh. Từng bông tuyết lả tả rơi, phủ lên mũi nó một núi tuyết nhỏ.

Mùa đông ở phương Bắc chỉ có thể dùng hai cụm từ đê hình dung: Yên tĩnh và lạnh lẽo.

Yên tĩnh đến đáng sợ, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng bước chân lạo xạo trong tuyết của Bắc lang khi nó vượt qua những ngọn đồi và rừng cây. Bắc lang vẫn luôn tìm kiếm đồng loại của nó, nhưng tìm nhiều năm như thế vẫn không tìm ra, nó không còn tha thiết lắm, ngược lại, nó nghe nói phía tận cùng của phương Bắc có cực quang chi địa.

Nó muốn đến xem xem.

Nên nó cứ hướng về phía Bắc mà đi, đi mãi đi mãi, trải qua không biết bao nhiêu là gió mưa bão tố, cuối cùng lại bị đuổi giết đến gãy chân, nằm lẻ loi chờ tuyết vùi lấp thân hình.

Nó lim dim khép mắt, đôi tai trắng khẽ run, vẻ đáng thương yếu đuối này làm mủi lòng người tiều phu qua đường bên kia vách núi.

Ấm đất thoang thoảng hương trà chát trên bếp lửa than hồng tí tách, Bắc lang động mũi ngửi, nó chưa từng thấy qua lá trà trồng ở đây, chỉ từng thấy qua đoàn buôn trà ngồi nghỉ dọc đường.

Cái chân đã được lau hết máu, băng bó bằng vải trắng thật cẩn thận.

Dưới thân được lót tấm áo bông xám vá mụn vài chỗ.

Trong mái nhà tranh này còn có một bình sứ xanh cắm nhành mai đỏ, có lẽ là thứ giá trị nhất.

Cơn mưa tuyết lớn bị ngăn ngoài song cửa gỗ, mấy gốc mai đỏ trong vườn khẽ rung rinh nhánh cây. Bắc lang ngẩng đầu nhìn hai thế giới qua cánh cửa ra vào, nó thấy thật lạ lẫm.

Người tiều phu hiền từ xoa đầu nó.

Ấm trà vẫn đang sôi nước, khói hương nghi ngút trên bếp lửa, bình mai đã được thay nước tuyết mới, bánh ngô nướng cũng đã chín rồi.

Thế giới cứ thế mà…

Có âm thanh.

Đoạn sau của cố sự này, một ngày khác lại kể tiếp cho bạn nghe.

Ngủ ngon.