040521

Mệt mỏi khiến cơn stress như được buff thêm tác dụng.

Tôi không ngừng rơi vào trạng thái muốn tìm chết. Quanh quẩn giữa mớ suy nghĩ giải thoát cho mọi thứ nhanh lẹ.

Áp lực tiền bạc và tương lai như cuộn len rối siết lấy cổ tôi, hi vọng tôi nhanh chóng tìm cách giải quyết, hoặc là phát điên nhảy lầu.

Tôi trở nên gắt gỏng mất kiên nhẫn với người khác. Nhưng tôi cũng không muốn tổn thương những người bạn nhỏ của mình, cho nên thường lựa chọn không hồi âm.

Nhưng càng thế càng trở nên bí bách.

Không có gia đình để trở về.

Không có tri kỉ.

Không được khóc.

Cũng không được chết.

Thật ra rất muốn nghe trưởng bối nói: ” Không sao, con vất vả rồi, về nhà đi. Nghe ông nói này…”

Tôi có thể vui vẻ kể từ chuyện nhỏ đến to với người khác, chỉ đơn giản bởi vì so với người thân, người xa lạ còn dễ giao tiếp hơn.

Trên con đường này từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.

Quang thật sự chiếu không tới nó nữa.

Ánh nắng đến muộn làm sao hồi sinh đoá hoa đã tàn.

Nếu có một ngày tôi không còn xuất hiện nữa, vậy có nghĩa là tôi nhất định không còn tồn tại ở thời không này nữa.

Như thế cũng tốt, tôi được giải thoát rồi.